16
“Hóa ra là Ngũ cô nương.” Cửu Hoàng tử phóng lên một cái, chặn trước mặt ta với vẻ không thể tin được.
“Đa tạ Ngũ cô nương đã giải vây giúp ta.”
“Ồ? Ta cứ tưởng Cửu Hoàng tử sẽ bắt ta về để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân chứ.”
“Hoàng cung không bao giờ thiếu mỹ nhân. Ngày đó ở khách điếm, ta còn chưa kịp cảm ơn, hôm nay lại nhận thêm ân tình của cô nương.”
“Khách điếm nào? Ta đã làm gì sao?”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hắn ta, hai bên đều đang đánh giá nhau.
Đột nhiên, hắn ta rời mắt.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
“Có lẽ tại hạ nghe nhầm, mấy hôm trước, con ch.ó săn A Bạch của ta bị lạc, may mà được một vị cô nương che mạng chỉ đường, giọng nói cũng êm tai như Ngũ cô nương vậy.”
“Ồ, đó không phải là ta. Ta vẫn luôn ở trong phủ, cha ta không cho phép ta ra ngoài đâu.”
Ta vô thức giải thích, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
“Ngũ cô nương yên tâm, ta sẽ không nhắc chuyện này với tôn phụ đâu. Nhưng mà. . .”
Nói rồi hắn ta nâng cằm ta lên, ánh mắt nóng bỏng áp sát, ngón cái lướt qua sống mũi ta, khẽ ngẩn người.
Hàng mi dày cụp xuống, đôi môi đỏ thắm gần trong gang tấc.
“Nhưng mà sao?”
Tim ta đập loạn, cố gắng kìm nén.
“Nhưng mà nốt ruồi trên sống mũi của Ngũ cô nương, rất giống một người quen cũ của ta.”
“Ồ, vậy sao?”
Ta ngước mắt lên, khóe môi khẽ nhếch, đối diện với ánh mắt sáng rực của hắn ta, nhẹ nhàng dụ dỗ.
“Nghe đồn Cửu Hoàng tử là người phóng đãng, quả nhiên không sai.”
Ta rút đầu về, cũng nhìn hắn ta với vẻ phóng đãng:
“Nhưng giờ ta bắt đầu có chút thích ngươi rồi.”
“Ta cũng vậy.”
17
Ban đầu ta tưởng hắn ta nói về khách điếm lúc về quê.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đụng phải bí mật của quý nhân không phải chuyện đùa.
Còn về con ch.ó đó.
Mấy ngày trước khi lẻn ra ngoài, quả thật có một con ch.ó to chạy thẳng về phía ta. Con chó toàn thân trắng như tuyết, thân hình khỏe mạnh, lông mượt sáng bóng, theo nhịp chạy nhấp nhô lên xuống. Không biết là chó cưng của quý công tử nào, không nói không rằng đã vồ ta ngã xuống đất.
Sau khi thoát ra nó vẫn đuổi theo không ngừng, vẫy đuôi lắc đầu, như người quen?
Không còn cách nào khác, ta sợ hãi vẫy tay liên tục.
“Đừng lại đây!”
Thấy đúng thời cơ, ta nghiêng người né tránh, nhốt nó vào một phòng khách.
“May quá. Nhưng sao quen quen.”
Không lâu sau, Cửu Hoàng tử cùng mấy công tử thế gia quý tộc tìm đến.
Ta chột dạ chỉ đại một hướng.
“Hình như thấy nó đi vào đó.”
Hóa ra, con ch.ó này chính là Tiểu Bạch của ta.
Thuở nhỏ, ta từng theo cha vào cung, vô tình nghe thấy một thiếu niên đang khóc lóc. Cũng hàng mi cụp xuống như vậy, trên đó còn đọng những giọt lệ như pha lê, đang chôn cất con ch.ó cưng của mình.
“Con chó này giống hệt Tiểu Bạch của ta, lần sau vào cung, ta sẽ tặng Tiểu Bạch cho ngươi làm bạn.”
Ta vỗ vai thiếu niên.
“Thật sao?” Mắt thiếu niên tràn đầy kỳ vọng.
“Chỉ cần ngươi đừng khóc nữa, ta nói được làm được.”
Thiếu niên nói với ta hắn ta tên là Thần Khải, ta bảo hắn ta gọi ta là Hân Nhi.
Đức Phi quản việc học rất nghiêm, con ch.ó đó là quà sinh nhật mười tuổi. Thần Khải cầu xin suốt sáu năm mới được, sinh lão bệnh tử, tự cầu phúc nhiều, không được có con thứ hai. Tiểu Bạch của ta có thể giúp hắn ta qua mặt Đức Phi.
“Đây là ta nuôi từ nhỏ, ngươi nhất định phải đối xử tốt với nó.”
Thực sự trao cho người khác, vẫn rất không nỡ, chỉ trách mình hành động theo cảm tính.
Haiz, lúc đó đang ở độ tuổi trọng nghĩa khí.
Thời gian trôi nhanh, thiếu niên đã trưởng thành thành Cửu Hoàng tử phong lưu phóng khoáng.
“Ta vốn tưởng nàng là Ninh Hạ Hân, không ngờ nàng lại là Ninh Hạ Vinh.”
“Ta cũng không biết vị Cửu Hoàng tử Mục Tiêu danh tiếng lừng lẫy, còn có nhũ danh là Thần Khải.”
Mục Tiêu, tự Thần Khải, Cửu Hoàng tử được người người ca ngợi.