“Nàng cùng tỷ tỷ của nàng cùng gả vào Tiêu Vương phủ. Vinh Nhi, ta nhất định không phụ nàng.”
“E rằng chúng ta hữu duyên vô phận.”
“Tin ta.”
Cứ như vậy, hai bọn ta bày tỏ tâm ý.
Ta là thấy sắc động lòng tham, hắn ta là canh cánh trong lòng.
18
“Hân Nhi, ta tự nhận đối với con không tệ, sao con lại nhất định muốn cùng tỷ tỷ của con hầu hạ một phu quân?” Đích mẫu tức giận vô cùng.
Đích tỷ nghe nói Cửu Hoàng tử cho ta cùng gả vào, giận đến ngã bệnh không dậy nổi.
“Hân Nhi, nhất định phải như vậy sao?”
Nằm trên giường bệnh, đích tỷ sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút máu. Vẫn như mọi khi, cắt tỉa mai rụng bên cửa sổ, chỉ là, càng cắt tỉa, càng thêm phần thê lương.
“Tỷ tỷ, câu này đáng lẽ ta phải hỏi tỷ mới phải. Tỷ rõ ràng không thích Cửu Hoàng tử, sao lại cam tâm gả cho hắn? Ta. . . ta thực sự thích hắn.”
“Muội muội, muội hồ đồ rồi, ta đã ở trong lồng, làm sao có thể bay ra được? Muội nhất định muốn cùng ta tranh giành miếng ăn trong một cái lồng sao?”
“Tỷ tỷ, ta thích hắn, sao tỷ không nhường hắn cho ta, hắn không thích tỷ đâu.”
“Ngươi bỏ ý nghĩ đó đi, ta sẽ không để phụ thân đồng ý đâu. Ngươi chỉ là thứ xuất, cũng dám mơ tưởng gả vào hoàng gia?”
Tỷ tỷ nổi giận, mắt đỏ ngầu, có lẽ mấy ngày nay quá lo lắng.
Nàng ta quay đầu đi, bất lực lắc đầu.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
“Ra ngoài!”
“Tỷ tỷ, tỷ đã vô tình, ta muốn người, tỷ muốn danh phận, hai tỷ muội ta cùng nâng đỡ nhau, không tốt sao?”
Ta không muốn nhượng bộ.
“Không có ta, cũng sẽ có người khác, tỷ tỷ, tỷ hồ đồ rồi.”
“Ai cũng được, chỉ riêng ngươi là không được.”
Ta không hiểu.
Từ xưa tỷ muội cùng gả một phu quân, chẳng phải là thủ đoạn quen thuộc của những quan lại quyền quý sao. Ta không cầu danh phận, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn ta.
Tỷ tỷ, tỷ muốn tranh thì chúng ta cứ tranh một phen.
Nghe nói tỷ tỷ đã gây náo loạn một trận ở chỗ cha, đích mẫu cũng giận dữ về nhà mẹ đẻ. Kết quả là, Nhị tỷ cùng đích tỷ đồng thời gả vào Tiêu Vương phủ.
“Ta cũng cần thế lực nhà đích mẫu của nàng, Vinh Nhi, hãy đợi ta.”
Mục Tiêu tiều tụy đi không ít, lông mày nhíu chặt, nhìn thẳng vào ta, chờ đợi một câu trả lời.
“Ta đã sớm nói rồi, chúng ta hữu duyên vô phận.”
Ta quay đầu đi, nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn trào ra.
Hắn ta đi rồi, kéo theo thân thể mất mát.
Đợi, một năm hai năm hay là mười năm hai mươi năm? Ta đang độ xuân xanh, không đợi được.
Ta vẫn thua rồi.
Hắn ta chọn quyền thế, hắn ta cũng chỉ có thể chọn quyền thế. Chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi.
Hôn kỳ đã định, là mùng bảy tháng bảy. Tuy nhiên, cùng gả vào Tiêu Vương phủ với đích tỷ còn có đích nữ nhà Quốc công, và Nhị cô nương nhà Nghiêm Quốc công. Cả hai đều là trắc phi, xuất giá cùng ngày. Nhị tỷ làm thiếp, sau một ngày sẽ được đưa thẳng vào Tiêu Vương phủ qua cửa sau.
Nghe nói sau này Cửu Hoàng tử còn phải cưới Công chúa nước láng giềng làm chính phi. Còn sẽ lấy rất nhiều, rất nhiều thiếp thất.
Chưa đợi được Cửu Hoàng tử, lại đợi được tin biểu ca đỗ đạt khoa cử. Hôm nay đỗ Trạng nguyên, được bổ nhiệm làm Hàn lâm viện Tu soạn tòng lục phẩm.
Ngày đó hắn ta phong trần mỏi mệt, còn chưa cởi bỏ hồng bào. Gõ cửa Trung Dũng Hầu phủ, vốn muốn nhờ ta – người biểu này – giới thiệu hắn ta với cha.
“Hân cô nương không đợi ta? Nàng ấy không đợi ta sao?”
Hắn ta không thể tin được, lặp đi lặp lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên ảm đạm.
Nhìn bóng lưng thất thểu của hắn ta, ta không nỡ nhưng vẫn phải nói:
“Biểu ca, hãy quên tỷ tỷ đi. Tỷ ấy không đáng.”
“Muội không hiểu đâu, nàng ấy có nỗi khó xử của mình.”
Tự cổ chí kim thâm tình không giữ được, dù vô tình cũng đứt ruột gan.
Nghe nói, sau đó biểu ca từ quan, suy sụp mà trở về, khiến Hoàng đế long nhan đại nộ, vĩnh viễn không được ra làm quan. Vô số quan lại quyền quý cũng thở dài tiếc nuối.