Năm đó tuyết rơi đặc biệt lớn, như những giọt lệ chưa rơi của biểu ca ngày ấy.
19
Sau khi đích tỷ gả vào Tiêu Vương phủ được vài năm, Tam tỷ và Tứ tỷ cũng lần lượt xuất giá.
Mỗi năm thăm nhà, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tại hậu hoa viên, ta tình cờ gặp hắn ta.
“Vinh Nhi, nàng vẫn khỏe chứ?”
Công tử phong lưu ngày nào, giờ đã bị cuộc tranh đấu quyền lực bào mòn đến không còn phong nhã hào hoa, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi.
“Vâng, tỷ phu mạnh khỏe.”
“Phụ vương bệnh nặng, đã nhiều ngày không thể lâm triều. Hân Nhi, hãy đợi ta thêm chút nữa.”
“Được.”
Hắn ta không thể tin, đứng lặng người ở đó hồi lâu.
Ta đã sớm rời đi.
Ta vẫn yêu hắn ta, hắn ta là người ta liếc mắt đã khắc ghi vạn năm.
Nghe nói đích tỷ sống không được tốt. Đôi khi ngươi chọn an phận, nhưng cố tình có người lại không cho phép. Phía trước có Công chúa, có Trắc phi, phía sau có đủ loại thiếp thất. Không ai là kẻ dễ đối phó.
Ồn ào inh ỏi. Tranh sắc đấu tài, ghen tuông đố kỵ. Ngươi không hại người, cũng có người hại ngươi. Sớm muộn cũng bị cuốn vào dòng xoáy cung đấu vạn kiếp bất phục.
Đích tỷ đấu đá quyết liệt, cuối cùng vẫn thất bại. Nhị tỷ đã sớm qua đời trong những cuộc tranh đấu. Vì khó sinh, mẹ mất con còn. Đích tỷ lén uống thuốc tránh thai bị tố cáo, khiến Mục Tiêu nổi trận lôi đình.
Hai người ngày càng xa cách.
Chỉ là, cứ cách vài tháng ta vẫn nhận được thư từ biểu ca như thường lệ.
“Hỏi thăm Tiêu Vương phi.”
Si tình đến thế, còn cầu gì nữa?
Vài tháng sau, ta thuận lợi vào cung, trở thành phi tử của Hoàng đế.
Hoàng đế chính là Tiêu Vương. Đích tỷ vẫn không ngừng ngăn cản như phát điên vậy.
Cầu xin phụ thân, cầu xin đích mẫu, cầu xin Hoàng thượng. Cuối cùng, bị đày vào lãnh cung.
Ta không hiểu, vì sao đích tỷ lại phản đối kịch liệt đến thế. Nhị tỷ còn được, vì sao ta lại không thể?
Còn ta, đã trở thẻ cược mới của cha.
20
Đêm động phòng, Mục Tiêu vén khăn hỉ, thâm tình nhìn ta chằm chằm. Như miếng bánh thèm thuồng đã lâu, cuối cùng được ăn vào miệng.
Hắn ta nâng niu ta, lấy lễ phu thê đón ta vào cung.
“Vinh Nhi, ta mơ ước ngày này đã lâu lắm rồi.”
Hắn ta vui mừng như đứa trẻ, khi khóc khi cười.
“Cảm ơn nàng, đã luôn đợi ta.”
“Phu quân, ta mến mộ chàng, dù lửa sâu như biển, ta vẫn nguyện một lần thử.”
“Ta quyết không phụ nàng.”
Chỉ mong lòng quân như lòng ta, nhất định không phụ tình ý.
Hắn ta thương tiếc vuốt ve từng tấc da thịt của ta.
Dịu dàng đến tận cùng.
Ta như nụ hoa chờ ngày nở rộ.
Đôi môi ấm áp dâng lên.
Một đêm âu yếm, chìm vào giấc ngủ say.
Ngày ngày ở Hoa Hỉ điện.
Hắn ta phê sổ con, ta ngồi bên cạnh luyện chữ.
Hắn ta vẽ tranh, ta ở bên mài mực.
Hắn ta múa kiếm, ta gảy cầm
Hắn ta đi săn, người ngồi trên ngựa nhất định là ta.
Ta gần như trở thành yêu phi mê hoặc hậu cung trong miệng các đại thần.
Ta yêu hắn ta, dù hậu cung của hắn ta có ba nghìn giai lệ, dù sủng ái chỉ này chỉ là nhất thời.
Ta cũng cam lòng.
21
Nghe nói đích tỷ trong lãnh cung ngày ngày khóc than.
Ta quyết định cho nàng ta một cái c.h.ế.t dứt khoát.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Từ sau khi nàng ta khỏi bệnh luôn tỏ ra lạnh nhạt với ta.
Là chính nàng ta đã cướp trước ta, vô tình gặp gỡ Mục Tiêu.
Chính nàng ta đã đổi phòng với ta để cứu Mục Tiêu.
Chính nàng ta luôn cản trở, nếu không ta với Mục Tiêu đã sớm thành đôi.
Chính nàng ta hại bọn ta bao nhiêu năm, người có tình mà không thể thành đôi.
Mục Tiêu cũng hận nàng ta như ta vậy.
“Tỷ tỷ, ngươi còn khỏe không?”
Trong lãnh cung là một sự âm u, không có hơi người.
Trong sân, cỏ dại mùa hè khô héo tàn tạ, cây nào cũng rũ lá.
Giống như người ở bên trong, sống mà không có hy vọng.
Tóc tai đích tỷ rối bời, ngồi trên bậc đá trong sân, thẫn thờ.