Bản tóm tắt
Ta và Trình Cẩn Ngọc đã không ưa gì nhau hơn 10 mấy năm, vừa gặp mặt liền muốn xé nhau ra.
Sau này, ta gả cho Vương gia.
“Trình Cẩn Ngọc, ta sắp thành Vương phi rồi, về sau ngươi gặp ta, phải hành lễ đấy.”
Khi nói lời này, ta đắc ý vô cùng, hoàn toàn không để ý tới việc đôi mắt của Trình Cẩn Ngọc lặng lẽ đỏ hoe.
Về sau, ta bị Vương gia giày vò đến c/h/ế/t, h/ồ/n phách không tan.
Chính Trình Cẩn Ngọc xông vào Vương phủ, c/h/é/m Vương gia đủ 20 nhát.
Khi những mũi tên dày đặc x/u/y/ê/n thấu cơ thể, Trình Cẩn Ngọc gắt gao ôm t/h/i t/h/ể ta, giúp ta vuốt gọn mấy lọn tóc rối, nghẹn ngào phun ra một ngụm m/á/u, “Lý Hàn Nguyệt, ta đưa nàng về nhà.”
…
Sống lại một đời, ta chủ động lao vào lòng Trình Cẩn Ngọc, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi chàng: “Vậy chàng cưới ta được không?”