Bản tóm tắt
Mùa đông năm ấy, em dâu mang về một chai nước, vẻ mặt đầy mong chờ:
“Chị dâu, đây là nước suối thiêng từ núi tuyết, nghe nói ai uống vào cũng có thể sớm có tin vui.”
Tôi bật cười, cứ tưởng đó là nước khoáng bình thường mua ở khu du lịch.
Thế nhưng, sau khi uống không bao lâu, tôi bị nhiễm sán lá gan, xuất huyết dữ dội. Đứa con mà tôi khó khăn lắm mới có được cũng không thể giữ.
Sau này, em trai và em dâu lại tỏ vẻ áy náy, đưa cháu trai đến cho tôi nuôi.
Tôi hết lòng yêu thương nó, để rồi cuối cùng, chính tay đứa trẻ ấy đã đầu độc chết tôi và chồng.
Đến khi chết đi, tôi mới biết sự thật—
Chai nước “thiêng” kia chỉ là nước suối ven đường.
Em trai tôi vốn biết nước ấy nhiễm sán lá gan, nhưng vẫn khuyên tôi uống.
Còn việc để tôi nhận nuôi cháu trai, chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản của vợ chồng tôi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày em dâu mang nước suối về nhà.