- Trang chủ
- Truyện
- Hành Trình Của Nữ Hoàng Tiết Kiệm
- Chương 18 - Không Tin Thì Khám Người Tôi
“Tôi không phải ngu ngốc nhịn đói, mà là đang phản kháng, cho các người biết tôi không đầu hàng!” – Cận Thừa phản bác.
Châu Cẩn Nguyên liếc nhìn: “Chỉ có trẻ con mới dùng cách tuyệt thực để chứng minh mình quan trọng.”
Cận Thừa im lặng, không biết nói gì.
Lúc này, Trịnh Hà đột nhiên chen vào giữa hai người, tươi cười chào hỏi: “Xin chào, tôi là Trịnh Hà.”
Trịnh Hà nghĩ, những nhà tài trợ này đều là những doanh nghiệp lớn, nếu không phải tham gia chương trình này, có lẽ cả đời anh ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với những người tầm cỡ này. Dù có kết giao được hay không thì cũng nên để họ nhớ mặt mình trước đã.
Hơn nữa, khi nãy lúc xuống lầu, anh ta đã lén đánh giá qua mấy vị nhà tài trợ này, người đàn ông trước mắt, bất kể là từ tướng mạo, khí chất hay trang phục, đều có khí thế hơn hẳn những người còn lại, nhìn không giống một ông lớn bình thường.
Vậy nên anh ta phải chủ động nắm bắt cơ hội này.
Vừa nói, Trịnh Hà vừa đưa tay ra muốn bắt tay với Châu Cẩn Nguyên.
Ánh mắt Châu Cẩn Nguyên rơi trên người Trịnh Hà, anh không đưa tay đáp lại mà chỉ híp mắt nhìn Trịnh Hà, không nói một lời.
Châu Cẩn Nguyên cao hơn Trịnh Hà nửa cái đầu, bị Châu Cẩn Nguyên nhìn như vậy, không biết có phải do chênh lệch chiều cao hay không mà Trịnh Hà bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi và căng thẳng.
Trịnh Hà chợt có chút hối hận vì đã chủ động tiến lên chào hỏi, không đoán được đối phương rốt cuộc có ý gì, nhưng anh ta cảm giác được đối phương không thích mình cho lắm, đặc biệt là đôi mày lạnh lùng sắc bén kia, nhìn thôi đã biết không phải người dễ gần.
Vài giây sau, trong sự bất an của Trịnh Hà, Châu Cẩn Nguyên như thể đã vất vả lắm mới tìm được ấn tượng về người này trong đầu.
Anh ta thờ ơ lên tiếng: “Tôi biết cậu, là cái người…muốn ăn trứng gà nhưng lại không nỡ mua, thế là muốn ăn chùa trứng của người khác, là cái người đó đúng không?”
Trịnh Hà: “…”
【Ha ha ha ha! Cái miệng của người đàn ông này thật biết nói!】
【Cười chết mất, vị nhà tài trợ đẹp trai này quả thực là người phát ngôn thay tôi! Vì đây là câu mà trước giờ tôi vẫn luôn muốn nói trước mặt Trịnh Hà! Ha ha ha ha!】
【Má ơi! Người đàn ông này có chút thú vị đấy, tôi thích những người quang minh chính đại bênh vực người khác như này!】
Sau khi Châu Cẩn Nguyên nói xong, cũng không có ý định bắt tay, Trịnh Hà cười gượng gạo, các ngón tay co quắp lại mấy cái giữa không trung, xấu hổ thu về, đồng thời giải thích: “Không có, chắc chắn là ngài hiểu lầm rồi, tôi không phải là người như vậy.”
Dù sao thì anh ta cũng không nói thẳng ra là muốn xin, chỉ cần anh ta không thừa nhận thì anh ta không phải là người như vậy!
Trịnh Hà thấy Châu Cẩn Nguyên có vẻ không thích mình, cũng không tự tìm mất mặt nữa, đành phải gắng gượng nói mấy câu khách sáo rồi dẫn theo nhà tài trợ của mình ra ngoài ăn sáng.
Bước ra khỏi ký túc xá, cảm thấy có chút mất mặt, Trịnh Hà không khỏi lẩm bẩm trong bụng, chẳng qua chỉ là có mấy đồng tiền thối thôi mà, làm gì ghê vậy!
Đợi đến khi ông đây có tiền rồi, ông đây nhất định phải đòi lại gấp đôi cái thể diện ngày hôm nay!
Vạn Thần không giống Trịnh Hà, tiến lên lấy lòng Châu Cẩn Nguyên, anh ta chào hỏi Tiểu Hoàng xong thì quay người dẫn Tiểu Hoàng lên lầu luôn.
Anh ta đi phía trước, Tiểu Hoàng thì đi theo sát phía sau.
【Nếu không biết Tiểu Hoàng là nhà tài trợ thì tôi đã cho rằng đây là Vạn thiếu gia và quản gia của cậu ấy rồi…】
【Nói thật, sao tôi lại cảm thấy vị khách mời thần bí nhất ở đây là Vạn Thần nhỉ? Cảm giác anh ấy rất kín tiếng, tuy rằng trong chương trình không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, nhưng tôi cảm thấy với cái đức hạnh của tổ chương trình này thì tuyệt đối không có khả năng nuôi người vô dụng.】
【Tôi cũng thấy vậy, cái tên keo kiệt Trần Tây Tây, cái tên thích ăn chùa Trịnh Hà, cái tên ba ngày nhịn chín bữa Cận Thừa, thánh mẫu Hàn Thiên Nghi, mỗi người lôi ra đều không phải dạng vừa, chỉ có Vạn Thần, anh ta ở đây quá bình thường quá phổ thông nên càng kỳ lạ.】
【Tổ chương trình tìm khách mời, tuyệt đối không có khả năng tìm người bình thường không có đặc điểm gì, như vậy sẽ khiến cho chương trình không có tính kịch tính.】
【Đồng ý, nhưng tôi càng nghiêng về giả thuyết là cả năm người bọn họ đều là diễn viên do tổ chương trình mời đến, chỉ là không biết Vạn Thần cầm kịch bản có thiết lập nhân vật như thế nào thôi!】
Nhà tài trợ mà Cận Thừa phải tiếp đãi là Giả Đổng của tập đoàn AC, tập đoàn AC là công ty sáng lập ra nền tảng mua sắm đồ vật gây nghiện đang rất thịnh hành trong những năm gần đây.
Nền tảng này bán đồ rẻ hơn rất nhiều so với các app mua sắm khác, bình thường quảng cáo cũng đánh rất mạnh nên được giới trẻ vô cùng yêu thích.
Vẻ mặt Giả Đổng nghiêm nghị, trông rất có uy của một ông chủ: “Tiểu Thừa, chúng ta cũng đi ăn sáng thôi.”
Giọng điệu ra lệnh cho cấp dưới, nói xong quay người đi luôn, mắt cũng không thèm nhìn Cận Thừa một cái, ra vẻ dùng lỗ mũi nhìn người.
Cận Thừa nhìn bóng lưng của Giả Đổng, khiến cho cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu, coi cậu ta là gì chứ, cậu ta đây là thiếu gia, có phải người để người khác tùy ý sai bảo đâu?
Mấu chốt là bây giờ cái tên Giả Đổng này còn đang tiêu tiền của cậu ta, bày đặt ra vẻ với ai hả! Cậu ta không thèm chấp!
Cận Thừa cũng mặc kệ cái gì mà đắc tội với nhà tài trợ hay không, quay người lên lầu ngủ tiếp.
Giả Đổng đi được vài bước thì phát hiện phía sau không có bóng dáng của Cận Thừa, đành phải quay trở lại, nhưng trên đường quay lại, sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi.
【Nhìn cái kiểu kia của Giả Đổng chắc chắn là tức giận rồi?】
【Cận Thừa sao có thể làm như vậy chứ, đây chẳng phải là đắc tội với nhà tài trợ rồi sao?】
【Xong rồi, những ngày tiếp theo của Cận Thừa chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu.】
【Cận Thừa chẳng phải nói mình là thiếu gia sao? Có lẽ là cậu ta không sợ nhà tài trợ không vui đâu.】
【Thiếu gia cái gì chứ! Vừa nãy tôi lên mạng tìm mấy vòng cũng không tìm ra cậu ta là thiếu gia nhà nào, những lời mà trước đây cậu ta nói với Trần Tây Tây chắc chắn là đang lừa Trần Tây Tây!】
Giả Đổng hết cách, đành phải lên lầu tìm Cận Thừa, đại sảnh tầng một nhất thời chỉ còn lại một mình Châu Cẩn Nguyên tạm thời không ai nhận.
Những người khác đều đã được dẫn đi hết, chỉ còn lại một mình anh đứng đây, trông có chút đáng thương như người cô đơn lẻ bóng.
Tiền Việt lo lắng Châu Cẩn Nguyên không vui, vội vàng nói: “Tôi lên lầu giục các khách mời…”
Châu Cẩn Nguyên không chút cảm xúc nói: “Không cần.”
Lời anh vừa dứt, một bóng người từ trên lầu đi xuống.
Trần Tây Tây nhìn thấy bóng dáng cao ráo kia đứng ở đại sảnh, cô đi thẳng tới, chủ động đưa tay ra, lễ phép mỉm cười: “Chào ngài, làm quen một chút, tôi là Trần Tây Tây.”
Ở đây chỉ có một người lạ mặt, cô đoán anh ta hẳn là ông chủ của Tập đoàn Trung Cảnh, không ngờ ông chủ này còn khá trẻ.
Khóe môi Châu Cẩn Nguyên khẽ cong lên, chậm rãi giơ tay, ngón tay rõ ràng khớp xương lịch sự đặt hờ lên đốt ngón tay thon dài trắng trẻo của cô, rất lịch sự rất đúng mực: “Châu Cẩn Nguyên.”
“Chúng ta có thể lên lầu nói chuyện trước không?”
Châu Cẩn Nguyên không chút do dự gật đầu nói: “Đương nhiên.”
【Đây chính là ông chủ của Tập đoàn Trung Cảnh sao? Đẹp trai quá đi! Chẳng trách năm nào cũng có rất nhiều người chen nhau vỡ đầu để vào Tập đoàn Trung Cảnh làm việc, có một ông chủ như này, mỗi ngày đi làm tâm trạng đều có thể tốt hơn!】
【Sao tôi cảm thấy thái độ của Châu Cẩn Nguyên đối với Trần Tây Tây và Trịnh Hà, quả thực là khác nhau một trời một vực vậy.】
Trần Tây Tây dẫn theo Châu Cẩn Nguyên lên tầng ba, đến phòng của cô, trong phòng không có camera quay trực tiếp, Trần Tây Tây dẫn anh lên đây đương nhiên là có mục đích của cô.
Châu Cẩn Nguyên vừa theo cô vào phòng, còn chưa kịp đánh giá căn phòng của cô thì cô đã lập tức quay người đóng cửa thật chặt.
Châu Cẩn Nguyên xoay người nhìn cô, khẽ nhướng mày, như thể đang im lặng hỏi cô có ý gì.
Trần Tây Tây lười biếng dựa vào ván cửa, hai tay khoanh trước ngực, nghi ngờ hỏi: “Trên người anh sẽ không thật sự là không có một xu nào đấy chứ?”
“….Em hỏi tôi chỉ để hỏi cái này?”
Trần Tây Tây gật đầu: “Ừm.”
Anh ta dù sao cũng là nhà tài trợ của chương trình, cô không quá tin tổ chương trình dám to gan lớn mật tịch thu hết tiền của nhà tài trợ, khiến nhà tài trợ đi theo bọn họ đến một bữa ăn ngon cũng không có.
Châu Cẩn Nguyên nghiêng đầu thờ ơ cười cười, sau đó anh rút hai tay đang đút trong túi quần tây ra, tùy ý dang ra, ánh mắt đen láy khóa chặt cô: “Không tin thì em có thể khám người tôi.”
Giây tiếp theo, anh lại chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Tìm được rồi, thì đều là của em.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.