Bản tóm tắt
Nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, tôi sẽ không cứu cô ấy.
Tôi sẽ đứng yên.
Để cho bánh xe ấy cuốn lấy cô ấy, như cách mà số phận đã nghiền nát tôi.
Nhưng không, tôi đã đẩy cô ấy ra. Và tôi mất đi đôi chân.
Mười năm sau, tôi ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, lăn vào biệt thự nguy nga của cô ấy—người bạn thân từng được tôi cứu.
Cô ấy xinh đẹp rạng rỡ, sống trong nhung lụa, nhìn tôi rồi bật cười:
“Ôi trời, suýt quên mất là cậu tự mang ghế theo rồi nhỉ? Ha ha ha!”