Văn án
Ta nuôi con trai của nàng ấy do đích thân Hoàng Thượng giao phó
Từ đó, hậu cung yên bình chỉ còn trong ký ức.
Mỗi tuần ba trận náo loạn, Quý phi khóc lóc, làm ầm, lật bàn, đập bình hoa.
Sau lưng còn rải tin đồn rằng ta để đứa trẻ ăn cơm nguội, ngủ sàn lạnh, bị rầy còn không dám khóc.
Hôm nay, nàng ta đứng giữa điện, nước mắt ròng ròng, tay chỉ thẳng mặt ta:
“Ngươi có định trả con lại cho ta không?!”
Quý phi tức đến run người, chỉ tay vào ta, không ngừng cao giọng trách móc.
Ta chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ:
“Không trả.”
Nàng trừng mắt, giọng gần như vỡ ra:
“Không trả đúng không?! Được! Ta sẽ xin Hoàng thượng cho ta thêm một đứa khác!”
Nhìn bóng lưng nàng giận đùng đùng bỏ đi, ta bật cười, đến mức tay khẽ run khi cầm chén trà.
Chỉ có kẻ ngây thơ như nàng… mới còn tin vào cái gọi là “thêm một đứa nữa” từ hắn.