Ta dựa vào việc vác th i th. ể mà kiếm sống. Ngày hôm ấy, từ bãi th.a ma, ta vác về một vị công tử tàn phế.
Hắn dung mạo tuấn tú, nhưng miệng lưỡi thì cay nghiệt vô cùng.
Thường mắng ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Ta thực oan uổng, nhà ta làm gì có nuôi con cóc nào, làm sao mà ăn thiên nga được chứ?
Về sau, hắn với thân thể tàn tạ, liều nửa mạng để phò trợ tân đế đăng cơ, rồi trở thành thừa tướng.
Hắn hỏi ta muốn cái gì, nói rằng hắn sẽ giúp ta thực hiện.
Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của hắn, ta đáp: “Ta muốn hai mẫu ruộng cằn, cùng một bản hộ tịch chính thức.”
Thế nhưng, hắn lại sa sầm mặt mày.