1.
Như mọi ngày, ta tìm kiếm thi thể tại bãi tha ma, lại vô tình phát hiện ra một gương mặt quen thuộc trong đống bùn lầy.
Hắn bị hành hạ đến mình đầy thương tích, mười ngón tay máu thịt lẫn lộn, hai chân thì cong vẹo, đầu gối không biết đã bị dã thú tha đi đâu.
Cơ thể hắn dường như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ hòa lẫn vào bùn đất, biến mất khỏi thế gian này.
“… Cứu ta …”
Đôi mắt đen láy kia không biết từ bao giờ đã mở ra, trong đó tràn ngập khát vọng sống.
Đôi mắt ấy, cả đời này ta mới thấy lần thứ hai.
Lần đầu tiên, Thẩm Thương vẫn còn là tiểu hầu gia phong lưu, áo gấm cưỡi ngựa dạo kinh thành.
Còn ta, khi ấy đang bị đại bá trong nhà mang đi bán cho thanh lâu.
Đại bá nói sẽ giao ta miễn phí cho tú bà.
Thế nhưng, tú bà lại chê ta xấu, bảo rằng sẽ dọa khách bỏ chạy, nhất quyết không nhận.
Đại bá tức giận, nói nếu không nhận thì chỉ còn cách đ ánh chết ta.
Khi họ đang giằng co, ta lén lau nước mắt, thì đột nhiên có một thỏi bạc từ trên trời rơi xuống, nằm gọn trong tay ta.
“Ngươi khóc thật thú vị, thưởng cho ngươi đây.
”
Thẩm Thương từ trên lầu hai thò đầu ra, cười nói: “Bản hầu chưa từng thấy ai xấu như ngươi!”
Câu nói bông đùa ấy, lại cứu mạng ta.
Sau đó, ta trở về thôn, dựa vào việc vác thi thể mà sống qua ngày.
Mỗi ngày kiếm được mười văn, ta tích góp, nghĩ rằng khi nào đủ mười lượng sẽ trả lại cho Thẩm Thương.
Thế nhưng, còn chưa kịp góp đủ, nhà họ Thẩm đã sụp đổ.
Thẩm gia bị khép tội mưu phản, cả nhà bị xử tử.
Ta vốn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại Thẩm Thương, vậy mà hắn lại bất ngờ xuất hiện tại bãi tha ma.
Không chút chần chừ, ta liền vác hắn về nhà, đập vỡ heo đất lấy tiền mời đại phu.
Ta hỏi: “Tay của hắn liệu có hồi phục được không?”
Đại phu đáp: “Tay của hắn sau này có thể cầm được đũa đã là may mắn lắm rồi.
Còn chân, e rằng cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, làm một kẻ tàn phế.
”
Ta có chút đáng tiếc, bởi tranh của Thẩm Thương từng được cả hoàng đế khen ngợi.
Năm đó, quý phi được sủng ái nhất từng cầu xin bệ hạ để Thẩm Thương vẽ một bức họa cho nàng, nhưng hắn lại từ chối thẳng thừng.
Hắn nói: “Cả đời này, ta chỉ vẽ chân dung cho thê tử của mình.
”
Vậy mà nay, ngay cả việc cầm đũa cũng là điều khó khăn đối với hắn.
2.
Thẩm Thương tỉnh lại vào ba ngày sau.
Khi ấy, ta vừa nhận tiền công từ chủ thuê, tính toán xem khi nào đủ để mua thêm thang thuốc cho hắn.
Vừa bước vào nhà, ta liền bị một lực mạnh kéo ngã xuống đất.
“Nói, ngươi là ai? Cứu ta với mục đích gì?”
Một mảnh sứ sắc nhọn kề sát động mạch của ta.
Chỉ cần Thẩm Thương hơi dùng lực, hắn có thể lấy mạng ta ngay lập tức.
Ta không khỏi muốn khóc.
Bởi vì trong nhà, chiếc bát sứ đáng giá duy nhất đã bị đập nát, mà thủ phạm không ai khác ngoài Thẩm Thương.
“Nếu muốn giết ngươi, ta đã làm từ sớm, cần gì phải băng bó vết thương cho ngươi?”
Nghe vậy, lực đạo phía sau buông lỏng.
Sau một phen giằng co, vết thương trên người Thẩm Thương lại rỉ máu.
Đôi mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn ta băng bó cho mình.
Trong tay hắn vẫn nắm chặt mảnh sứ, im lặng như một tảng đá, không nói không rằng, chỉ dõi theo từng động tác của ta.
Ở chung hơn nửa tháng, ta nhận ra dưới vẻ ngoài tuấn tú của Thẩm Thương là chiếc miệng có thể khiến người tức chết.
Mỗi ngày hắn đều phải nói vài câu tổn thương người, cũng tổn thương chính mình.
Hắn thấy ta nhìn khuôn mặt mình ngẩn ngơ, liền cất giọng chanh chua:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi xấu như vậy, là muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?”
“Ngươi không phải vì quá xấu, không ai cần, nên mới đến bãi tha ma nhặt đại một nam nhân về làm phu quân đấy chứ?””
“Ngươi đúng là không biết xấu hổ.
Cả người ta đầy thương tích, ngay cả chân cũng chẳng còn.
Ngươi chẳng lẽ thích kẻ tàn phế hay sao?”
Ánh mắt âm u của Thẩm Thương như đang ngập tràn bùn đất đen kịt, chuẩn bị tuôn ra thêm những lời lẽ khó nghe hơn.
Không đợi hắn nói hết, ta liền nhét chiếc bánh bao trong tay vào miệng hắn, ngăn cản hắn tiếp tục phun nọc độc.
Ta nghiêm túc nói: “Ngươi tỉnh lâu như vậy, không thấy đói sao?”
Thẩm Thương bị cắt ngang, chỉ đành cố gắng nhai bánh bao.
Hắn hỏi: “Ngươi lấy bánh bao từ đâu?”
Ta đáp: “Ta giúp tam thúc vác thi thể, ông ấy cho ta một túi bánh bao thọ.
”
Hắn trừng mắt, lộ rõ vẻ phẫn nộ: “Ngươi dám cho ta ăn đồ của người chết!”
Ta lắc đầu, nghiêm túc đính chính: “Đây là tam thúc đặc biệt chuẩn bị riêng cho ta, không phải đồ cúng.
”
3.
Ngày họp chợ, ta gói kỹ mấy mẻ nấm khô phơi sẵn, định mang ra bán để lấy tiền mua thêm vài thang thuốc cho Thẩm Thương.
Sau khi dặn dò mọi việc, ta lên đường, bỏ ngoài tai những lời chế giễu của hắn.
Đây là cách mới mà ta học được để đối phó với Thẩm Thương.
Vừa đến thành, ta đã thấy bảng cáo thị treo đầy lệnh truy nã.
Trên đó vẽ chân dung người bị truy nã, chính là Thẩm Thương.
“Không ngờ Cố công tử lại làm rầm rộ đến thế chỉ để tìm một nô lệ chạy trốn.
”
“Ngươi đúng là không theo kịp thời cuộc rồi.
Nghe nói nô lệ này không phải người thường, cả kinh thành ai mà không biết.
”
“Đúng vậy, nghe bảo hắn là người cứng đầu cứng cổ, dám khiến Cố công tử bị phế, chẳng trách Cố gia phải huy động lực lượng đi tìm.
”
“Lại còn có tin đồn rằng nô lệ này thực ra chính là vị tiểu hầu gia nhà họ Thẩm.
”
“Nhưng chẳng phải đã nói cả nhà họ Thẩm đều bị xử tử rồi sao? Tiểu hầu gia cũng không ngoại lệ mà?”
Nghe đến đây, lòng ta không khỏi siết chặt.
Người kia tiếp tục nói: “Chuyện đó ngươi không biết rồi.
Tiểu hầu gia được Cố đại công tử bảo vệ, dù sao trong cung Cố gia còn có một quý phi được sủng ái, giữ mạng cho một phạm nhân chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
“Năm đó, tiểu hầu gia Thẩm gia 15 tuổi đã ra trận, 18 tuổi đỗ trạng nguyên, văn võ song toàn, phong quang đến mức nào chứ!”
“Ngươi biết không, Cố đại công tử và Thẩm tiểu hầu gia vốn là bạn tốt, nhưng vì tranh giành một hoa khôi mà trở mặt thành thù.
Nghe nói, chính Cố đại công tử đã tự tay đạp nát xương đầu gối của Thẩm tiểu hầu gia ngay trước mặt đám cai ngục.
”
Nghe đến đây, ta không khỏi siết chặt nắm tay.
Người nọ nói ngày càng nhỏ, ta suýt chút không nghe rõ.
Người này thật kỳ quặc, nói nửa chừng lại thôi.
Trời càng về tối, ta mua xong thuốc ở tiệm rồi vội vã trở về.
Khi ta về đến nhà, trời đã tối hẳn.
Mây đen che khuất ánh trăng, chỉ còn một ánh đèn dầu vàng vọt trong nhà.
Thẩm Thương đang ngồi chờ bên bàn.
Thấy ta về, đôi mày hắn khẽ giãn ra.
Ta lên tiếng trước khi hắn kịp nói: “Ngươi sao lại thắp đèn? Nhà chẳng còn bao nhiêu dầu đâu.
”
Ta đau lòng vì số dầu bị hao phí.
Hắn hừ lạnh: “Ta sợ ngươi đi báo quan, thắp đèn để xem ngươi mang ai về, để ta sớm biết đường tự tử, cho ngươi nhận được tiền thưởng.
”
Miệng ta đần không biết đối đáp ra sao, chỉ đành thật thà nói: “Nhưng mà, nếu hết dầu, ngày mai chúng ta không thể nấu ăn.
”
Câu trả lời của ta hiển nhiên khiến hắn không hài lòng.
Hắn giận dữ bảo ta nhanh giấu dầu đi, tránh bị kẻ khác trộm mất.
Ta ngoan ngoãn đáp lời, nhanh tay thổi tắt ngọn đèn.
Đau lòng, ta cất chiếc đèn dầu vào chiếc tủ nhỏ.
Hiện tại, dầu hạt bông thực sự rất đắt đỏ.
Ba đồng tiền mới mua được một lạng dầu, mà mỗi lần ta vác thi thể cũng chỉ được hai mươi văn.
Hơn nữa, trong làng không phải ngày nào cũng có người chết, công việc này đương nhiên không ổn định.
Ta cũng không thể chỉ vì muốn kiếm thêm tiền mà ngày nào cũng cầu cho làng có thêm người chết.
Như vậy thì thật không có lương tâm.
Vừa nghĩ, ta vừa lấy từ trong lòng ra một chiếc bánh được bọc kỹ bằng lá sen, đưa cho Thẩm Thương.
“Hôm nay ta đi bán nấm khô kiếm được năm mươi văn, trên đường về thấy một quầy bán bánh vừng, ta mua cho ngươi một cái, mau ăn đi.
”
Thế nhưng, hồi lâu Thẩm Thương vẫn không đáp lại.
Không có đèn dầu, ta không nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này.
Ta nghĩ có lẽ hắn đang chê bai.
Giống như những người trong làng coi việc ta vác thi thể là xui xẻo vậy.
Ta vội vàng giải thích:
“Bánh rất sạch, ta chưa chạm tay vào, hơn nữa còn bọc bằng lá sen, không bẩn đâu.
”
Khi ta nghĩ hắn sẽ lại buông lời chế nhạo như trước đây, thì bất ngờ hắn nhận lấy chiếc bánh.
Hắn còn xé một nửa đưa lại cho ta.
Hắn nói: “Bánh lớn quá, một mình ta ăn không hết.
”
Chiếc bánh vừng được làm rất chắc tay, lớp vỏ mềm mại trở nên giòn tan sau khi nướng trên lửa than, cắn một miếng liền rơi vụn xuống tay.
Phần nhân bên trong là cải thảo khô kết hợp cùng thịt mỡ, vừa ngậy lại vừa đậm đà.
Ta nghĩ, bánh vừng thật ngon, chỉ là khẩu vị của Thẩm Thương quá nhỏ.
Sau khi ăn xong chiếc bánh, ta nói với Thẩm Thương rằng có người đang truy nã hắn.
Để hắn tạm thời đừng ra ngoài.
Ta nói: “Ta biết ngươi chắc chắn còn có cách khác, nhưng bây giờ bên ngoài toàn là người đang tìm ngươi.
Hiện tại thân thể ngươi lại kém như vậy.
“Nếu để những người xấu kia bắt được, ngươi liền xong đời.
”
Ta hiểu rằng, đầu óc ta không thể so được với Thẩm Thương hay những người như hắn.
Chỉ có thể cố gắng báo cho hắn những tin tức mà ta thu thập được bên ngoài.
Hắn khẽ “ừ” một tiếng.
Im lặng đến lạ, không giống một con gà trống hung hăng như những ngày trước.
Ta thử dò hỏi: “Vậy là ngươi đồng ý rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy~”
Hắn mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng.
Lòng ta nhẹ nhõm hẳn, may quá, Thẩm Thương không bị đoạt hồn, vẫn là con gà trống hung dữ như trước.
Thuốc mà đại phu ở y quán trong trấn kê thực sự rất hiệu quả.
Sau khi uống xong mười thang thuốc, khí sắc của Thẩm Thương rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Khi ta nói cho hắn nghe về kế hoạch của mình, sắc mặt Thẩm Thương đen như đáy nồi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.