Hắn nói: “Đương nhiên là có tác dụng. Những người này uống toàn nhân sâm, đương quy, ngay cả người chết cũng có thể bị bổ đến chảy máu mũi.”
Ta không phục: “Sao ngươi có thể nói vậy? Trịnh đại phu là thần y, lần trước con lợn nái của tam thẩm nhà bên khó sinh cũng nhờ ông ấy cứu sống!”
Nghe xong, sắc mặt Thẩm Thương càng đen hơn.
Ta ngồi trên giường, đếm những đồng tiền đồng trong hũ.
Những năm qua, ta tích góp được tổng cộng 7 lượng 3 quan 15 đồng tiền. Trước đó, vì mời đại phu cho Thẩm Thương, ta đã tiêu mất 2 lượng. Sau đó, mua thuốc lại tốn thêm 3 lượng. Hiện giờ chỉ còn lại 2 lượng 3 quan 15 đồng tiền.
Thẩm Thương thấy ta đang đau lòng đếm tiền, liền hỏi: “Xấu xí như ngươi mà cũng keo kiệt vậy sao? Nếu quý tiền như thế, tại sao ban đầu lại cứu ta?”
Hắn kéo dài giọng, cúi người xuống gần mặt ta, cười nham nhở: “Ngươi không phải thật sự coi trọng dung nhan của ta đấy chứ?
“Quả nhiên, thế đạo ngày càng suy đồi mà.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp:
“Không phải, ta là để trả ơn.”
Hắn có vẻ khó hiểu: “Trả ơn? Ơn gì? Ta không nhớ mình từng ban ơn cho ngươi.”
Ta trả lời: “Có đấy. Sáu năm trước, tại Thiên Thủy Lâu, ngươi đã ném cho ta 10 lượng bạc, cứu mạng ta.”
Khi đó, Thẩm Thương mới 18 tuổi, là thiếu niên tướng quân, công thành danh toại, xuân phong đắc ý. Trên Điện Kim Loan, hắn còn được bệ hạ đích thân điểm làm trạng nguyên.
Hắn phong lưu biết bao, là giấc mộng xuân của biết bao khuê tú chốn kinh thành.
Khi đó, hắn chưa từng trải qua khổ nạn, chưa từng gánh vác mối thù sâu như biển.
Ngồi cao trên đại đường, chỉ một chút ân huệ vô tình ban xuống từ kẽ tay cũng đủ thay đổi cả cuộc đời ta.
Hắn không nhớ nổi một kẻ vừa xấu xí vừa nhỏ bé như ta.
Nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày ấy. Hắn đứng trên lầu hai Thiên Thủy Lâu, mặc áo đỏ, mái tóc đuôi ngựa cao cao khẽ lay động.
Hắn nói: “Cho ngươi 10 lượng, về đi. Thiên Thủy Lâu không phải nơi một cô nương như ngươi nên ở.”
Chỉ một câu “về đi” của Thẩm tiểu hầu gia đã khiến đại bá ta sợ hãi, không dám bán ta nữa.
Ta cũng liền cáo mượn oai hùm, giữ gìn căn nhà tranh cha mẹ để lại, sống sót qua thời buổi khó khăn này.
Sau đó, người vác thi thể trước đây trong làng qua đời. Với gương mặt “dữ dằn như la sát” của mình, ta trở thành người kế nhiệm.
Việc lo hậu sự lớn nhỏ trong làng đều phải mời ta, dần dần cuộc sống của ta cũng tốt hơn lên.
5.
Ta kể cho Thẩm Thương nghe câu chuyện ngày ấy, tiếc rằng hắn vẫn chẳng nhớ ra.
Hắn cười cợt: “Ta không nhớ gì cả. Chuyện đó với ta thật quá nhỏ bé. Ai bảo A Hoa xấu xí đến mức không có chút ấn tượng nào chứ? Nếu ngươi đẹp hơn, có lẽ ta sẽ nhớ rõ ngươi nha~.
“À, A Hoa này, ngươi không định cân nhắc chuyện báo ta cho quan phủ sao? Ta nghe thấy trưởng thôn hỏi ngươi hôm qua rằng có gặp người lạ nào không. Nếu ngươi giao ta ra, sẽ nhận được một trăm lượng bạc đấy. Không động lòng sao?”
Trải qua khoảng thời gian này ở chung, ta hiểu rằng Thẩm Thương lại bắt đầu buông lời cay nghiệt.
Ta không nói nhiều, trực tiếp đẩy hắn ngã xuống giường.
Nhìn vẻ mặt giận dữ mà bối rối của hắn, ta bật cười đắc ý:
Up hiếp nói: “Ngươi mà còn nói mấy lời này nữa, ta sẽ lấy bùn bôi khắp người ngươi, còn không cho tắm luôn đấy ~!”
Sau khi cất kỹ hũ tiền, ta dặn Thẩm Thương trông nhà cẩn thận, rồi chuẩn bị đi sang nhà Tạ tam bá hôm nay có tang.
Người mất hôm nay là Tạ tứ gia, người từng đức cao vọng trọng trong làng. Ông là vị đồng sinh duy nhất ở đây, và hầu hết trẻ em trong làng đến tuổi đều được gửi đến học ở tư thục của ông.
Khi cha mẹ ta còn sống, ta cũng từng học vài chữ từ tứ gia. Ông cũng xem như là nửa người thầy của ta.
Học trò của ông khắp nơi, vì vậy có rất đông người đến viếng.
Sau khi ta đưa Tạ tứ gia vào núi an táng, Tạ tam bá còn đặc biệt gói cho ta một túi bánh bao thọ, dặn ta mang về nhà ăn dần.
Ngoài bánh bao, ông còn đưa thêm một phong bao đỏ.
Ta vừa định từ chối thì ông đã nắm lấy tay ta:
“Nhận đi. Năm đó khi đại bá ngươi định bán ngươi, cả làng không tiện can thiệp. Giờ ngươi lại làm nghề vác thi thể, nếu cha mẹ ngươi còn sống, họ sẽ đau lòng biết bao…”
Ta hiểu ý ông muốn nói.
Làm nghề này thì chẳng ai dám cưới ta. Nếu cha mẹ ta còn, bọn họ hẳn sẽ đau lòng chết mất.
Nhưng ta không thấy khổ.
Ngược lại, ta khá thích cuộc sống hiện tại. Không bị đánh mắng như những nữ hài khác trong làng, còn có một mái nhà che mưa che nắng.
Ta đã rất hài lòng rồi.
Khi về đến cổng nhà, ta liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như có ai đó đã đến đây.
Khi ta hỏi Thẩm Thương, hắn lại nhìn ta lảng tránh.
Vốn không phải kẻ thông minh, nhưng lúc này ta lại bỗng hiểu ra điều gì.
Chúng ta hiếm khi có một bữa tối yên tĩnh.
Vừa định đi ngủ, Thẩm Thương đột nhiên lên tiếng:
“A Hoa, cha mẹ ngươi mất thế nào?”
Ta không chút do dự, đáp: “Họ chết vì kiệt sức khi khai hoang.”
6.
Nhà ta vốn không phải người Củng Châu. Chúng ta đến từ Ký Châu.
Năm đó Ký Châu gặp nạn đói, không sống nổi, gia đình ta phải chạy nạn đến Củng Châu.
“Khai hoang sao lại chết được? Nhà ngươi tại sao không mua ruộng? Triều đình không phải vẫn khuyến khích khai hoang sao, sao lại mất mạng vì việc đó?”
Câu hỏi của Thẩm Thương nghe đã biết hắn chưa từng trải qua cuộc sống như chúng ta.
“Thẩm Thương, đất đai là mạng sống của nông dân, ai chịu bán? Dù có người chịu bán, cũng không đến lượt dân ngoại lai như chúng ta.
“Không còn cách nào, nhà ta chỉ có thể khai hoang. Có đất rồi, chúng ta mới thực sự bám rễ ở đây.
“Nhưng khai hoang không hề đơn giản như triều đình nói. Nếu muốn khai hoang, phải dành cả năm không đi làm thuê nhà khác. Hơn nữa, đất cũng không thể ngay năm đầu đã trồng được lương thực.
“Ngươi thấy những mảnh đất hoang trong làng không? Nếu không ai khai khẩn, đó là đất hoang. Nếu có người khai, thì nó đã có chủ.
“Không còn cách nào, chúng ta chỉ có thể tìm đến vùng núi hoang.
“Đầu tiên phải chặt cây cỏ dại, đào bật lớp đất đá, khuân đất màu về đổ lên. Từng chút một cải tạo, từng chút một khai khẩn, may mắn thì một năm khai được một mẫu đất.”
“Cha ta là nhị lang của gia gia và nãi nãi. Gia gia yêu thương trưởng tử, nãi nãi lại quý ấu tử. Còn cha ta, chính là người bị kẹt giữa, không được ai coi trọng.”
Giọng nói của ta vang lên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở giao hòa giữa ta và Thẩm Thương.
“Thật ra, cha mẹ ta không đáng phải chết. Họ chết là vì ta.
“Khi ta vừa chào đời, nãi nãi chê ta là một đứa con gái, không thể làm việc nặng, liền ném ta vào chậu than. Chính mẹ ta đã lao tới cứu ta ra.
“Cha ta ở bên cạnh van xin, thề rằng ông sẽ tự mình nuôi sống ta, không lấy một đồng nào từ gia đình.
“Nhờ vậy, ta mới được sống sót.
“Kể từ đó, ban ngày cha ta cùng đại bá khai hoang, ban đêm ông lại cùng mẹ đến một mảnh đất khác để khai khẩn, chỉ để nuôi sống ta.
“Cứ như vậy, họ đã dốc cạn sinh lực trên cánh đồng, cho đến một đêm nọ, họ đã không bao giờ quay về nữa.”
Ta tuôn ra tất cả những điều này, không kìm được mà kể một mạch.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thương vẫn không lên tiếng.
Cho đến khi ta tưởng hắn đã ngủ, giọng nói của hắn đột ngột vang lên.
“Vậy ngươi sống có khổ không?”
Ta suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Thật ra không khổ. Sống như bây giờ đã là hạnh phúc rồi, ít nhất ta vẫn còn sống.”
Chỉ là đôi lúc, ta thỉnh thoảng nhớ về vòng tay của mẹ, và bầu trời nhỏ mà cha đã chống đỡ cho ta.
Thẩm Thương im lặng rất lâu, không nói thêm gì.
“Tiểu hầu gia, con người là như vậy, làm sao có thể trọn vẹn được chứ?”
Ta hiểu, Thẩm Thương từ khi sinh ra đã sống trên cao, trước mặt luôn là sự vinh hoa phú quý trường tồn. Những sinh mệnh ngắn ngủi, nhỏ bé như con phù du sống một ngày đã chết, là điều hắn chưa từng trải qua.
Hoặc có lẽ, dù hắn đã chứng kiến Thẩm gia tan thành tro bụi, nhưng nỗi đau này so với hai mươi năm đầu huy hoàng của hắn, thực sự quá ngắn ngủi.
Hắn còn chưa kịp nghĩ sâu đã bị mối thù lớn bao trùm lấy.
Còn với những người như chúng ta, sống sót đã là điều khó khăn nhất rồi.
7.
Sau khi dán hết bảy mươi hai miếng cao dán, chân của Thẩm Thương coi như đã hồi phục kha khá.
Khi ta mời Trịnh đại phu đến khám lại, ông ấy nói chân của Thẩm Thương hồi phục không tệ.
Đáng tiếc là xương đầu gối đã mất, hắn không thể đứng dậy được nữa.
Những ngón tay cong vẹo của hắn cũng gần như đã lành lặn, nhưng những vết sẹo chằng chịt trên tay như những vết rạn trên ngọc quý, không thể nào xóa bỏ.
“A Hoa, sau này ngươi làm cho hắn hai cây nạng, để hắn tập đi.”
Khi Trịnh đại phu nói vậy, ta đang lén quan sát biểu cảm của Thẩm Thương.
Đáng tiếc là ta không thể đọc được suy nghĩ của hắn.
Ta nghĩ, chắc hắn đau lòng lắm.
Dù sao thì, năm 15 tuổi, lần đầu ra trận hắn đã lập được chiến công hiển hách. Với hắn, việc trở thành một kẻ tàn phế có lẽ là điều tàn nhẫn nhất.
Tiễn Trịnh đại phu xong, ta thử gọi hắn một tiếng.
Hắn kéo dài giọng điệu, trêu chọc: “A Hoa, ngươi đứng xa ta như vậy làm gì, chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi sao?
“Hay là ngươi thật sự thích ta rồi?
“Nhưng nghĩ lại ngươi đã cứu mạng ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một nguyện vọng nha~.”
Ta không nhận ra sự nghiêm túc ẩn sau giọng điệu đùa cợt của hắn, chỉ thẳng thừng đáp:
“Nhưng Thẩm Thương, bây giờ ta vẫn đang là người kiếm tiền nuôi cả hai, cho dù ngươi muốn thỏa mãn ta, cũng chẳng có khả năng đâu.”
Câu trả lời của ta làm hắn nghẹn họng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.