Hắn hừ lạnh: “Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ trả ngươi gấp mười lần số tiền đã nuôi ta. Đến lúc đó… ta nuôi ngươi.”
Những chữ cuối cùng hắn nói nhỏ đến mức ta không nghe rõ.
Khi ta định bảo hắn nhắc lại, bên ngoài đột nhiên có người đến.
Người trong làng bảo ta qua gấp, lại có người chết.
Người vừa mất là một trường hợp chết bất đắc kỳ tử, theo lệ không thể đặt tại nhà hương khói, mà phải đưa ngay vào núi trong đêm.
Việc này gấp gáp, ta không thể từ chối.
Người chết là chuyện lớn hơn cả trời.
Ta đành vội vã chuẩn bị vào núi.
Nhưng khi ra khỏi núi, trời đã tối đen.
Lòng ta lạnh đi nửa phần.
Ta bị quáng gà, đến tối là không nhìn rõ đường.
May mà con đường này ta thường xuyên đi, cũng không đến nỗi xa lạ.
Không biết đã ngã bao nhiêu lần, bỗng nhiên ta nhìn thấy ánh sáng từ một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu đang tiến lại gần.
“Chỉ nửa ngày không gặp, ngươi sao lại thảm hại như vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Ta nheo mắt nhìn, mơ hồ nhận ra khuôn mặt của Thẩm Thương.
Hắn chống nạng, cầm theo đèn dầu. Bộ y phục sạch sẽ không vướng bụi của hắn cũng đã dính đầy bùn đất.
Ta hỏi: “Thẩm Thương, ngươi lấy nạng ở đâu? Ta còn chưa làm cho ngươi mà?”
Hắn ngoài mặt cứng rắn, nhưng bên trong rõ ràng yếu đuối: “Trong sân nhà ngươi có gậy gỗ, ta tự làm, không được sao?”
“Được, được, tất nhiên là được.”
Nhìn thấy hắn sắp nổi giận, ta vội vàng xoa dịu.
Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ bé lung linh chiếu sáng con đường chúng ta về nhà.
Đêm nay trời đẹp, gió cũng thật dịu dàng.
Sắp đến tiết Đông chí, ta tính sẽ làm một mẻ bánh bao nhân thịt.
Những năm trước ta đều một mình qua loa cho xong.
Nhưng năm nay có thêm Thẩm Thương, ta nghĩ, hai người cùng ăn bánh bao đón Đông chí cũng không tệ.
Vì vậy, trước vài ngày Đông chí, ta vào núi nhặt hạt dẻ.
Sau đó phơi khô hạt dẻ tươi, đợi đến ngày Đông chí, ta sẽ mang tất cả ra chợ bán.
Sau khi bán xong hạt dẻ, ta mua được hai cân thịt ba chỉ và nửa cân bột mì loại tốt.
Trong nhà vẫn còn hành dại mà ta từng đào về trước đó. Thịt heo băm nhuyễn trộn với hành làm nhân bánh bao thì thơm khỏi bàn.
Ta vừa tính toán sẽ làm bao nhiêu bánh, vừa quay về nhà, không ngờ lại đụng phải một công tử khoác áo choàng đỏ rực ngay trước cửa.
Ánh mắt của Thẩm Thương trầm xuống, không còn vẻ thoải mái như mọi ngày.
Thấy ta trở về, hắn mới hơi nhẹ nhõm.
“Thẩm Thương, ngươi đúng là giấu mỹ nhân trong nhà nha!”
Cùi quạt trong tay của Cố Hoài che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hồ ly giảo hoạt.
Thẩm Thương lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, không chút nể nang.
Dưới ánh sáng lờ mờ, cả hai dường như đều phát sáng.
Ta đứng ở cửa, cảm thấy hơi lúng túng.
“Ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi.”
Ta lịch sự nói thêm: “Đã đến đây rồi, hay là ở lại ăn bánh bao đi.”
Rõ ràng, Cố Hoài đã coi lời ta là thật.
Hắn theo sát sau lưng ta, bận rộn khắp nơi, còn không ngừng hỏi ta đủ thứ:
“A Hoa, ngươi làm sao chịu nổi cái tên tự cao miệng thối như Thẩm Thương? Ngươi không muốn đập hắn sao? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có vị hôn phu chưa?”
Thẩm Thương nhẫn nhịn mãi, cuối cùng không chịu được, tặng Cố Hoài một cú bằng cây nạng.
Sau bữa ăn bánh bao đầy hỗn loạn, Cố Hoài cuối cùng cũng rời đi.
Không khí trở nên yên tĩnh trở lại.
Ta hỏi: “Ngươi sắp đi rồi phải không?”
Thẩm Thương không nói gì.
“Người vừa rồi, có phải chính là đại công tử nhà họ Cố đang tìm ngươi không?”
Ánh mắt của Thẩm Thương sâu thẳm nhìn ta.
Hắn nói: “A Hoa, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ…”
“Ta biết. Vậy ta…”
“Nhưng ta có thể từ từ kể cho ngươi nghe.”
Trước khi ta nói hết câu, hắn đã cắt ngang.
Hắn kể rằng, Thẩm gia có thanh danh quá lớn ở biên cương, đến mức trong quân doanh người ta chỉ biết đến Thẩm gia mà không biết đến hoàng đế.
Thái tử lại là con trai do nữ nhân Thẩm gia sinh ra.
Thẩm gia công cao chấn chủ, để giảm bớt sự nghi kỵ của hoàng đế, Thẩm Thương từ bỏ con đường binh nghiệp, chuyển sang con đường văn, còn dàn dựng một màn “cắt áo đoạn nghĩa” với Cố Hoài – người bạn thân của hắn.
Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm giảm đi sự nghi kỵ của vị lão hoàng đế.
Phụ thân của Thẩm Thương bị triều đình cắt đứt nguồn lương thảo trong một trận chiến, bị vây khốn và chết đói ở Bắc Cương.
Mẫu thân hắn nghe tin, hiểu được ý của hoàng đế, liền tự sát trước linh cữu, mong có thể giành lấy một con đường sống cho Thẩm Thương và Thái tử trong cung.
Nhưng vị lão hoàng đế không chịu thua tuổi tác, không chấp nhận Thái tử ngày càng trưởng thành.
Ông phế Thái tử ba lần, lập Thái tử ba lần, thậm chí còn muốn ban cái chết cho Thái tử.
Để sống sót, hoàng hậu cùng Thái tử dẫn theo binh quyền tạo phản.
Nhưng tiếc rằng Thái tử thất bại.
Thẩm gia bị gắn tội danh mưu phản, liên luỵ cửu tộc.
Khi kể những điều này, ánh mắt Thẩm Thương ngập tràn đau thương không thể xóa nhòa.
Còn ta, mặc dù không hiểu “mưu phản” hay “Công cao chấn chủ” nghĩa là gì, nhưng ta hiểu được rằng, hóa ra Thẩm Thương và những người như hắn cũng không khác gì chúng ta.
Chúng ta đều đang cố gắng sống sót.
“A Hoa, ngươi tin ta không?”
Thẩm Thương nhìn ta chăm chú, ta gật đầu, đương nhiên là tin hắn.
Hắn như trút được gánh nặng, nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, ngươi chờ ta.”
Hôm đó, ta không hiểu câu “chờ ta” của hắn có ý nghĩa gì.
Chỉ biết rằng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thẩm Thương đã biến mất.
Trên đầu giường chỉ còn lại một miếng ngọc bội xanh và một xấp ngân phiếu.
9.
Ta không động vào số tiền đó, chỉ cất ngọc bội và ngân phiếu đi.
Ta loáng thoáng biết được Thẩm Thương đi làm cái gì.
Ta nghĩ, nếu Thẩm Thương thất bại, cùng lắm ta lại đến bãi tha ma tìm hắn, có lẽ số ngân phiếu này vẫn có thể cứu hắn thêm một mạng.
Sau Đông chí, đêm kéo dài hơn, ngày càng ngắn lại.
Nhiều người già không qua nổi mùa đông này.
Những người có tiền thì mời Trịnh đại phu đến khám bệnh.
Không có tiền, họ chỉ còn cách gắng gượng. Qua được thì sống, không qua được thì một manh chiếu cỏ, một nắm đất vàng là xong.
Người chết nhiều, ta cũng bận rộn hơn.
Công việc cuốn đi, hình bóng Thẩm Thương dần bị ta đẩy ra khỏi đầu óc.
Cho đến một ngày, trên đường, ta tình cờ gặp Trịnh đại phu.
Ông hỏi: “A Hoa, vị kia nhà ngươi khỏe hơn chút nào chưa? Trời lạnh thế này, hắn sức yếu, phải chú ý nhiều hơn đấy.”
Thấy vẻ mặt mơ hồ của ta, ông ghé lại gần, hạ giọng nói:
“Thật ra, ta định nói với ngươi từ trước, nhưng sợ ngươi lo lắng. Trên người hắn có toàn những vết thương do binh khí và lao ngục gây ra. Ngươi phải cẩn thận, đừng để ai phát hiện.”
Ta “à” một tiếng, rồi đáp: “Không sao, hắn đi rồi.”
“Đi rồi?”
Trịnh đại phu có vẻ ngạc nhiên.
“Đúng vậy, hắn đã đi. Vài hôm trước, người nhà hắn đến đón, hắn liền rời đi.”
Trịnh đại phu giậm chân tiếc nuối: “Sao ngươi lại để hắn đi dễ dàng như vậy? Thằng nhóc đó trông cũng khôi ngô lắm, giữ lại làm tướng công cũng được mà!”
Nghe câu này, suýt chút nữa ta bật cười.
Trong đầu hiện lên cảnh Thẩm Thương nghe được câu này, chắc chắn hắn sẽ mắng ta không biết liêm sỉ, làm sao có thể suốt ngày nhắc chuyện tướng công.
Hắn sẽ như một con mèo tròn vo đáng yêu, lông xù dựng ngược, giấu đôi vành tai đỏ ửng dưới mái tóc rối.
Ta đáp: “Trịnh đại phu, ngài đừng nói vậy. Người ta là thiếu gia nhà quyền quý, ta chỉ là một nha đầu vác thi thể, sao xứng với người ta được.”
Khi chia tay, ta vẫn còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Trịnh đại phu vang sau lưng.
Lúc này, bầu trời bắt đầu rơi những hạt tuyết nhỏ, xoay vòng đáp xuống cành cây.
Hơi thở phả ra cũng hóa thành làn khói trắng.
Chớp mắt, ngày Lạp Bát đã đến.
Sau ba ngày gió tuyết liên tục, trời cuối cùng cũng quang đãng.
Ta dọn dẹp lại sân nhà, dự định nấu cháo Lạp Bát tối nay.
Nhà không có đậu tằm, ta mượn xe lừa nhà trưởng thôn để lên trấn mua.
Hẹn giờ xong, ta ghé tiệm gạo.
Nông dân làm việc suốt cả năm, đến mùa đông mới có thể nghỉ ngơi.
Họ ngồi quây quần quanh bếp lửa, trò chuyện rôm rả.
“Nghe nói kinh thành dạo này loạn lắm, thái tử bị phế nay lại được lập lại.”
“Đúng thế. Quan gia đúng là si tình với hoàng hậu, bà ấy từng tạo phản mà vẫn được tha thứ.”
“Còn cả Cố gia nữa, nghe đâu làm ầm ĩ trên triều. Cố đại công tử còn đập đầu vào cột rồng đòi chết để can ngăn!”
“Còn chuyện này, nghe nói hoa khôi ở Thiên Thủy Lâu bị người ta ném xuống hộ thành hà, chết cóng trong đó.”
Nghe đến đây, ta cảm thấy có gì đó lạ lùng.
Cứ như những người quen thuộc bên cạnh ta bỗng trở thành nhân vật phong vân trong lời đồn của người khác.
Ta từng gặp Cố Hoài. Hắn quả thật rất ngạo mạn, đôi mắt hồ ly đầy ranh mãnh.
“Cô nương, đậu tằm của cô gói xong rồi, mười văn tiền.”
Tiểu nhị đưa túi đậu tằm cho ta.
Bên ngoài, những cột băng vẫn giữ dáng vẻ giọt nước đông cứng, lấp lánh dưới ánh sáng.
Ta dậm chân vài cái để xua tan cái lạnh.
Năm nay mùa đông thật lạnh lẽo.
10.
Khi giờ hẹn đến, ta ngồi xe lừa của trưởng thôn trở về làng.
Trước khi chia tay, con trai của trưởng thôn đưa cho ta một miếng đường mạch nha.
“Tết sắp đến rồi, ăn chút đường cho ngọt miệng.”
Hắn cười chất phác: “Nhị Nhi nhà ta cũng tầm tuổi cô, nó thích ăn đường. Chắc cô cũng vậy, ăn đi.”
Ta nhìn miếng đường mạch nha nhỏ trắng trong tay, cuối cùng vẫn đưa vào miệng.
Hương vị ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi, mang theo vị thanh nhẹ của mạch nha.
Con trai trưởng thôn thấy ta ăn, liền cười nói: “Ngon không? Năm nay coi như đã vượt qua nhiều khó khăn, ăn miếng đường này, sang năm chắc chắn sẽ thuận lợi, ngọt ngào hơn.”
Ta mỉm cười gật đầu, rồi quay về nhà.
Tiếng ồn ào náo nhiệt từ gia đình trưởng thôn vẫn vang bên tai, nhưng những điều đó chẳng liên quan gì đến ta.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.