Bản tóm tắt
Phải dập tắt hào quang của nàng! Tuyệt đối không thể để nàng chói sáng như kiếp trước!”
Một câu nói vô tình lọt vào tai, ta mới chợt nhận ra—cả nhà bọn họ đều trọng sinh.
Đại tỷ mê muội vì tình, chẳng nhìn thấy gì ngoài ái luyến.
Nhị ca lạnh lùng như Diêm Vương, chỉ một ánh mắt đã đủ dọa người.
Tam tỷ vùi đầu vào sách, muốn nói chuyện với nàng còn khó hơn đọc thiên thư.
Tứ tỷ keo kiệt đến mức một đồng cũng chẳng muốn rời tay. Lục đệ mít ướt, mở miệng ra là khóc lóc.
Còn con chó trong nhà… cũng trọng sinh theo, nhưng thay vì giác ngộ kiếp trước, nó chỉ biết quậy phá, đập đồ trong phủ không chừa thứ gì.
Cả nhà bọn họ trọng sinh thì liên quan gì đến ta?