- Trang chủ
- Tất cả Manga
- [H]Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô
- Chương 29 - Hay là làm trên xe thêm lần nữa?
Tính cách của Thẩm Vụ vốn dĩ lười biếng, kèm theo d/ụ/c v/ọ/n/g đang treo lưng chừng càng làm cô không muốn ngoan ngoãn ngồi yên trong xe. Hàn Tư Ngôn vừa lái xe, vừa mặc cho cô sờ soạng lung tung, đến khi vào đến gara, cậu mới quay mặt sang nhìn chằm chằm Thẩm Vụ.
Thẩm Vụ bị ánh mắt cậu làm cho lông tơ dựng đứng, bèn mỉm cười rồi lén chuồn khỏi xe nhưng nhanh chóng bị người đàn ông kéo lại. Hàn Tư Ngôn cụp mắt xuống, cậu giúp cô gỡ dây an toàn: “Dây an toàn còn chưa tháo mà chị đã gấp gáp muốn xuống xe rồi?”
Thẩm Vụ lập tức tán thành, tay cô bám trên cần cổ cậu, mũi hít vào mùi hương trầm tĩnh của cậu, trái tim lại dấy lên sự nôn nóng.
“Hàn…” Cô chỉ vừa mở miệng, toàn bộ âm thanh đều bị động tác của người đàn ông cắt đứt.
Hàn Tư Ngôn chồm người tới, bế cô qua rồi đặt lên đùi mình. Cậu ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu vai cô và nói nhỏ: “Mấy ngày không gặp, em rất nhớ chị.”
Thẩm Vụ vuốt ve đuôi tóc sau gáy của cậu, cô nghiêng đầu hôn lên tóc mai, giọng nói trở nên dịu dàng: “Chẳng phải bây giờ được gặp rồi sao?”
Hàn Tư Ngôn lùi lại để nhìn vào mắt cô, sức nóng trong ánh nhìn dần tăng nhiệt. Cậu khựng lại một lát, mới tiếp tục hỏi nhỏ: “Nơi này gần trường học, chị có muốn dọn qua đây không?”
Thẩm Vụ như có như không hôn lên mặt cậu, miệng phát ra âm thanh ướt át, chân váy chưa kịp kéo vào khiến mông cô tiếp xúc trực tiếp với chiếc quần của Hàn Tư Ngôn. Lúc này, vùng giữa hai chân vì bị chất liệu vải không được mềm mại cọ xát, lại chậm rãi chảy ra d/â/m d/ị/c/h.
“Ưm… vậy phải xem biểu hiện em như thế nào.”
Hàn Tư Ngôn cúi đầu nhìn ngắm cô, cậu thở hắt ra một hơi, sau đó vùi mặt vào mái tóc phủ trên hõm cổ cô.
Thẩm Vụ hài lòng, tiếp tục dụ dỗ cậu: “Muốn làm không?”
Hàn Tư Ngôn khàn giọng đáp lại, vùng dưới bụng đẩy lên trên, đổi về nhịp thở mang chút gấp rút của Thẩm Vụ.
“Em muốn đâm chị.”
Thẩm Vụ nghe được lời cô muốn nghe, thì bật cười vì mãn nguyện. Cô dán sát vào cơ thể mang theo sức nóng của người đàn ông, áo váy tiếp xúc chặt chẽ với áo thun của cậu, miệng cô thốt ra từng chữ rõ ràng: “Gara nhà em to thật đó… hay là chúng ta ở đây làm một lần?”
Nói xong, cô chẳng đợi Hàn Tư Ngôn trả lời mà tự đưa tay kéo khóa quần cậu xuống. Động tác kéo ra nôn nóng, người phụ nữ sớm đã ướt thành một mảng hỗn độn.
Hàn Tư Ngôn rít lên một tiếng nhìn cô muốn gì làm nấy. Cậu đợi vật nam tính được thả ra ngoài, dưới ánh nhìn thúc giục của Thẩm Vụ, mới cúi đầu ngậm lấy môi cô. Nụ hôn thâm nhập chậm rãi, quá trình ngậm mút còn bị cậu cố ý kéo dài, làm dấy lên từng đợt run rẩy.
Thẩm Vụ không chịu đựng được nhất là hành vi mài mòn ý chí này, chưa được một lúc thì đã cọ cọ lên q/uy đầu.
“Nóng quá…”
Miệng huyệt đã mở ra, cô ngồi lên vật tượng trưng cho nam tính, khó khăn lắm mới nuốt vào phần đầu, nhưng bị Hàn Tư Ngôn giữ lại.
“Chị chậm một chút, nước nhiều như vậy, chị có đau không?”
Thẩm Vụ hôn cậu, xin tha: “Không đau không đau, cho cho vào hết đi…”
Hàn Tư Ngôn mỉm cười, đẩy eo tiến vào thêm vài phân, nhìn cô bụm miệng dựa vào ngực cậu mà vặn vẹo mông, h/o/a h/u/y/ệ/t co rút như đang nức nở, khiến cậu phải mềm lòng.
Cậu thôi dày vò cô, bèn ấn cô ngồi xuống hẳn, đồng thời đẩy eo lên, đem toàn bộ của cậu tiến vào trong cô. H/o/a h/u/y/ệ/t vừa trải qua cao trào trước đó còn mềm mại, nó run rẩy bao vây cậu, làm cậu khó lòng kiểm soát tốc độ ra vào.
“Mấy hôm nay chị ở nhà, có tự chơi đùa chỗ đó không?” Cậu thủ thỉ bên mang tai mềm mại của cô, giọng nói mang theo chút không đúng đắn hiếm có.
Thẩm Vụ vừa hận vừa yêu vẻ mặt này của cậu.
Hai người họ chỉ vừa bắt đầu lại cách đây không bao lâu, cô càng quen thuộc với con người trước đây của cậu, bộ dạng chỉ từ chối khi cậu đang nghiêm túc khiến cô có thể hòa hợp với cậu mà chẳng phải lo lắng điều gì. Song, một khi cậu nói ra những câu trêu ghẹo, cùng với bàn tay không biết nặng nhẹ, cho dù chưa phải là sự kích thích của quá trình kết hợp, vẫn đủ khiến cô co người theo bản năng.
Mỗi lần đối mặt với một Hàn Tư Ngôn như vậy, cô hay quên mất thân phận “người chị”, lập tức hóa thành nhân vật”đối thủ tình trường”.
Thẩm Vụ hít hít mũi: “Ăn nói với chị như vậy à … A!”
Hàn Tư Ngôn đâm mạnh một cái, không gian trong xe vốn dĩ hạn chế, một cú đâm này khiến Thẩm Vụ ngả người lên vô lăng, bả vai thì bị người đàn ông ấn giữ.
Hàn Tư Ngôn nhanh chóng lật người cô, để cô nằm sấp trên vô lăng, cậu mặc kệ quần mình bị dịch thể cô làm ướt, cẩn thận vén chiếc váy đã vấy bẩn. Hàn Tư Ngôn vừa vuốt lên mái tóc dài của cô, vừa ngắm vùng mông đầy đặn rung động bởi từng cú thúc của cậu, cây g/ậ/y t/h/ị/t thô cứng đang tiến vào rút ra cơ thể trắng noãn tạo ra hình ảnh kích thích khó kháng cự.
Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên: “Chị ơi? Có người chị nào l/à/m t/ì/n/h với em trai không, hử?”
Thẩm Vụ kẹp chặt h/o/a h/u/y/ệ/t, người tựa trên vô lăng, vô thức chống tay lên tấm da thuộc ở phía trên, cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe gần như mất đi tiêu cự.
Cô miễn cưỡng trả lời: “Ưm, muốn nữa… ư, em mà là em trai, chị mới… ư a, nhẹ một chút… chị mới giống… giống em trai em.”
Thẩm Vụ bình tĩnh quay đầu nhìn cậu siết chặt lông mày: “Rất ấm ức đó.”
Hàn Tư Ngôn bị câu nói kia chọc cười, g/ậ/y t/h/ị/t càng phồng to hơn trước.
Tính tình cô như vậy đây, cho dù cả người bị đâm chọc đến xụi lơ, nhưng vẫn thích mạnh miệng. Có điều cậu không để tâm, lập tức đưa tay lên phía trước gỡ miếng dán ngực của cô, dịch sữa tiết ra sắp làm mất đi khả năng bám dính của nó. Tay cậu nương theo tần suất đâm chọc h/o/a h/u/y/ệ/t mà xoa nắn gò bồng đảo căng đầy của cô.
Cậu cúi người đến gần tai Thẩm Vụ, có một nửa giọng điệu là uy hiếp: “Nên chị lén lút chơi đùa qua rồi?”
Thẩm Vụ cố gắng vặn mông cọ xát lên bụng cậu, trong khi cậu vẫn quần áo chỉnh tề như đang làm chuyện quang minh chính đại. Thẩm Vụ bĩu môi: “Có đùa giỡn… hu hu, chậm một chút đi mà, chỗ đó… có chơi qua một lần.”
Thế nhưng, Hàn Tư Ngôn không muốn buông tha cho cô, cậu vừa đâm vừa nói: “Ngoan… chị chơi như thế nào?”
Cậu bóp lấy mông thịt cô rồi xoa nắn, Thẩm Vụ thích nhất cậu làm vậy, nên không nhịn được kêu thành tiếng.
Bàn tay người đàn ông dùng sức hơn, Thẩm Vụ liền hưng phấn sắp co giật đến nơi. Cô chỉ có thể xấu hổ trả lời, cơ thể cũng vì thế mà nhạy cảm hơn: “Chị dùng… t/r/ứ/n/g r/u/n/g, cọ cọ đậu nhỏ là được rồi.”
Cô khép hờ mắt, mái tóc vì động tác đâm rút của người đàn ông xoã ra như tảo biển, tiếng rên rỉ dần mất kiểm soát, khuôn mặt phủ phục trên vô lăng đang há miệng thở dốc. H/o/a h/u/y/ệ/t tham ăn đang rỉ nước bại lộ trước mắt người đàn ông, bao gồm cả sống lưng mịn màng và góc nghiêng của gương mặt đỏ bừng, nếp uống đáng yêu của h/o/a h/u/y/ệ/t.
“Có tự chơi đến lên đỉnh không?”
Cậu hôn lên lưng cô, giọng nói có chút đen tối khiến Thẩm Vụ vô thức cong lưng, thế là h/o/a h/u/y/ệ/t càng cắn nuốt g/ậ/y t/h/ị/t vào sâu hơn. Cổ họng cô như nghẹn lại, đáng thương kêu lên hai tiếng.
“Có một lần, ư… nhưng rất ngắn ngủi, hu hu, chị cọ xát rất lâu, nhưng chỉ cao trào được một chút, chị vẫn thích em hơn…”
Hàn Tư Ngôn nghe vậy liền sững người, sau đó vỗ lên mông cô hai cái, động tác vò nắn càng thêm thô bạo. Thậm chí, cậu còn lật người cô lại rồi cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nhỏ nhắn đang đứng thẳng.
Dịch sữa của Thẩm Vụ đang chảy ra một ít, bây giờ bị cậu mút mạnh mà ý thức trở thành một mảng trắng xóa, cô lập tức bật khóc thành tiếng, trên dưới cùng lúc tiết ra.
Hàn Tư Ngôn đóng mạnh vào h/o/a h/u/y/ệ/t mềm mại nhạy cảm vì cao trào của cô. Sau một hồi đâm chọc, đợi đến khi sữa của cô bị uống sạch, cậu mới tăng tốc đâm rút rồi bắn ra ngoài.
Thẩm Vụ mệt lử, hai đùi ủ rũ gác bên eo người đàn ông, t/i/n/h d/ị/c/h từ h/o/a h/u/y/ệ/t chậm rãi chảy ra, d/â/m d/ụ/c đến khó nói thành lời.
Hàn Tư Ngôn lấy khăn giấy ướt lau chùi cho cô, đến khi thu dọn xong mới mở cửa sổ để thoáng khí, rồi dịu dàng hôn môi với cô.