Bản tóm tắt
Tiếng gào thét của tôi vang lên trong phòng sinh, đau đớn như từng thớ thịt bị xé rách. Nhưng phía ngoài cửa, nhà chồng tôi vẫn lớn tiếng cãi vã với bác sĩ.
“Sinh mổ? Cô ta tưởng mình là ai mà đòi sinh mổ? Con gái quê mùa, đến làm trâu làm ngựa còn chưa đủ, giờ còn định bòn rút tiền nhà tôi!” – Mẹ chồng gắt gỏng, giọng chát chúa vang lên khắp hành lang.
Chồng tôi, người đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ bảo vệ mình cả đời, cũng không chịu nhượng bộ:
“Bác sĩ, sinh mổ sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ của đứa bé, tôi không đồng ý. Cô ấy có thể sinh thường được!”
Từng lời nói của họ như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi đau đớn đến mức gần như ngất đi, cơ thể rã rời, chỉ còn chút ý thức mơ hồ. Tôi đã kiệt sức.
Họ không quan tâm tôi sống hay chết. Mẹ chồng lo phí mổ quá cao, chồng chỉ nghĩ đến tương lai của đứa bé. Còn tôi, một kẻ không cha mẹ, sống nhờ vào lòng thương hại của họ, giờ chẳng khác nào con tốt thí trong ván cờ này.
Nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong tôi. Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ không bao giờ ngu ngốc tin tưởng hay hy sinh cho bất kỳ ai nữa.
Ngay lúc đó, trong cơn đau đớn tưởng chừng như không còn lối thoát, một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
“Chủ nhân, có muốn kích hoạt hệ thống chuyển đổi cảm giác không?”
Truyện hay!