Xuân về, mùa của sự sống mới.
Mọi thứ đều bắt đầu phát triển.
Mẹ tôi cũng bắt đầu hối thúc chuyện hôn nhân.
Các buổi gặp gỡ diễn ra thường xuyên đến mức dễ dàng trở nên nhàm chán.
Mẹ tôi giỏi đủ thứ, chỉ có một điểm là bà ấy quá mê sự ganh đua.
Từ khi bạn bè của mẹ lần lượt có cháu, bà ngoài mặt thì tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại rất sốt ruột.
Ngày nào mẹ cũng hỏi tôi có người yêu chưa ngay khi tôi vừa tỉnh dậy.
Hồi nhỏ, tôi muốn nuôi một con chó.
Mẹ tôi: “Không.”
Giờ đây, bà ấy muốn bế cháu trai.
Tôi: “Mơ đi.”
Hiện tại tôi 25 tuổi.
Mỗi tuần mẹ tôi đều sắp xếp mười cuộc hẹn cho tôi, ai không biết sẽ tưởng tôi đã 55 tuổi rồi.
Mẹ tôi nóng tính, còn tôi thì lì lợm.
Để duy trì hòa bình gia đình, và tránh xung đột không cần thiết giữa mẹ và con, tôi đi gặp gỡ theo ý bà.
Và lần nào cũng về tay không.
Không phải do tôi quá khó tính, mà do bà mối hiện tại kém chất lượng, người không kỹ tính mới gặp được mấy người đàn ông đó.
Chỉ cần tiền bạc đúng chỗ, bà ấy có thể biến một người đã mất thành sống lại qua lời giới thiệu.
Từng câu chữ bà ấy nói ra, mười phần thì hết mười phần là sai lệch.
Một buổi gặp gần đây, bà ấy bảo: “Người ta điều hành công ty, có hơn mười ngàn nhân viên.”
Cuối cùng người đó chỉ là một người nuôi ong.
Lần trước, bà ấy khen người “Nấu ăn cực giỏi.”
Đến nơi thì tôi mới biết người đó bị mất một cánh tay.
Một lần khác, bà ấy bảo: “Cao một mét tám, thích thể thao.”
Đến khi gặp, người đó tròn như một quả bóng.
Thế mà bà ấy còn nói: “Tuy anh ta cao một mét sáu, nhưng nhảy lên là thành một mét tám.”
Tôi: “…”
Dì ơi, đừng làm mối nữa, chuyển sang bán hàng đa cấp đi thôi.
Chuyện chưa hết ở đó.
Bà ấy bảo: “Anh ta thật thà, ít nói.”
Vâng, ít nói thật, vì anh ấy là một người thực vật.
Nghiệp chướng từ miệng mà ra, luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác.
Nhưng đó chưa phải lần tệ nhất.
Bà ấy giới thiệu tôi với một tội phạm g i ế t người.
Bà còn thề thốt: “Anh ta đã cải tà quy chính rồi, không g i ế t người nữa, con xem, chẳng phải anh ấy chưa làm hại dì sao?”
“…”
Tóm lại, độ tin cậy của bà mối nằm ở mức âm.
Nhưng mẹ tôi lại tin vào cái kiểu mối mai này.
Vẫn tiếp tục sắp xếp các buổi gặp gỡ cho tôi như thường.
Chân tôi còn chưa bước ra khỏi nhà.
Mẹ đã ngồi xem video về quá trình sinh đẻ.
Cười hớn hở.
“Con gái, con phải ăn mặc thật đẹp, lần này chắc chắn gặp người đàn ông tốt!”
“Ha ha.”
Tôi cười nhạt.
Mọi người thấy đấy, bà mối trước sau vẫn cứ một mực khoe khoang.
Không hề thấy ngại mà cứ tin tưởng thổi phồng mọi thứ.
Có lẽ, có những người sinh ra đã mang lòng dạ khó đoán.
Mẹ tôi nhìn qua, nhíu mày.
“Bỏ điện thoại xuống, lại đây mẹ xem hôm nay con mặc gì?”
Nhớ lại lần tôi mặc đồ của bà ngoại đi gặp mặt, khiến bên nhà trai chạy mất dép, mẹ tôi vẫn chưa quên được.
Tôi đành làm theo.
Áo khoác kaki và giày cao gót màu be.
Mẹ tôi gật đầu hài lòng.
Tôi nhìn điện thoại, mỉm cười đầy ẩn ý.
Mẹ tôi có kế sách, tôi cũng có cách riêng.
Nhưng đến đó cũng không có nghĩa là mọi thứ sẽ thành công.
Khéo léo từ chối là tài năng của tôi.
Tôi kéo áo khoác lại, cài chặt từng nút.
Màu đỏ nhàn nhạt lấp ló xuất hiện.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.
Thực ra cũng không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi quen thuộc với nơi này, đến đây tầm bảy, tám lần rồi.
Lần nào cũng là một ly cà phê đen.
Mỗi lần thưởng thức, tôi lại cảm thấy cuộc đời mình có chút khó khăn.
Còn khoảng năm phút nữa đến giờ hẹn.
Bên kia nhắn tin báo anh ta đã đến.
Vô thức, tôi nhìn quanh quán.
Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, người mà bà mối khen hết lời, khả năng lớn sẽ là người kéo quần nhiều nhất trong quán, nếu không thì cũng ít nhất phải kéo hai lần.
Tôi liếc qua một vòng.
Thấy hai “vùng biển” mênh mông.
Trời đất! Cứu tôi.
Nhưng rồi tôi cũng thấy một chàng trai khá bảnh đứng đó. Mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo.
So sánh chỉ làm nổi bật sự khác biệt lớn lao.
Điện thoại rung lên.
Người xem mắt thứ mười: “Bàn số 1, hôm nay tôi mặc đồ đen.”
Bàn số 1?
Tôi ngước mắt nhìn về phía đó và chợt thấy chàng trai đẹp trai xoay lại.
Khuôn mặt anh ta rất ưa nhìn, làn da trắng nhợt.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Có vẻ như anh ta nhận ra điều gì đó, rồi nhướng mày lên. Gì cơ, là anh chàng đẹp trai đó à?
Tôi cố nén cơn tức lại và lặng lẽ đi tới chỗ anh ta, ngồi xuống.
“Tống Vi Vi.”
Anh ta chìa tay, bàn tay thon dài nắm nhẹ lấy tay tôi. Tay áo xắn lên, lộ vài đường gân xanh.
“Trần Hoài Chi.”
Cảm giác ấm áp từ tay anh truyền đến, làm tôi hơi lâng lâng. Vội nhấp một ngụm cà phê, vị đắng làm tê cứng cả da đầu.
Những ý nghĩ lung tung trong đầu nhanh chóng tan biến.
Để làm anh ta nản chí mà rút lui, tôi quyết định đổ hết lỗi cho anh. Đây là sở trường của tôi, hãy quan sát kỹ nào.
“Anh học đến đâu rồi? Tôi không thích người kém cỏi.”
Lần trước, cũng gặp một người vest đàng hoàng thế này, nói đã tốt nghiệp.
Đúng là tốt nghiệp, nhưng lại là cấp một.
Một cú đâm khiến tôi phải choáng váng.
Trần Hoài Chi thở dài, có vẻ như hơi tiếc nuối.
“Khó khăn lắm tôi mới lấy được bằng tiến sĩ.”
Anh ta còn chìa chứng chỉ ra cho tôi xem. Nhìn dòng chữ “Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Đại học Oxford”, tôi lặng lẽ gấp lại.
“…”
Chết thật, đụng phải tảng đá rồi.
Tôi lập tức chuyển đề tài.
“Nhà anh có bao nhiêu phòng? Họ hàng nhà tôi đông lắm, sau khi kết hôn sẽ phải sống chung với họ.”
Chắc lần này làm khó được rồi. Mẹ mà nghe thấy tôi nói thế, chắc sẽ cho tôi một trận, ba đời nhà tôi đều là con một, lấy đâu ra bảy, tám người cô, dì!
“Ừm, tôi cũng thích đông vui, nhà trống nhiều, xây xong còn chưa ai ở.”
Anh vừa nói vừa lấy ra một túi nhựa, lắc lắc làm chùm chìa khóa bên trong kêu leng keng.
Tôi cảm giác như mình đang rơi vào lửa.
“…” Thôi bỏ đi.
Tôi hắng giọng: “Tôi chỉ thích người cao hơn một mét tám, lần trước có người tự nhận là một mét tám nhưng không tới.”
Nếu khai gian 3cm thì còn tạm chấp nhận, nhưng sao một mét tám của anh ta lại không bằng một mét bảy lăm của tôi. Nghe tôi nói, anh ta mỉm cười, đôi mắt hơi nhướng lên đầy thích thú. Dáng ngồi thoải mái nhưng trông vẫn rất thanh lịch.
“Tôi không rõ người đó cao bao nhiêu, nhưng người trước mặt cô chắc chắn không dưới một mét tám.”
“…”
Chuyện gì đang xảy ra với bà mối vậy?
Mọi thứ chẳng giống như trước.
Nhưng không thể phủ nhận, anh ta đúng là một người đàn ông chất lượng.
Thôi đành áp dụng chiến lược “tổn thất cả hai bên”. Tôi khẽ cắn môi, cố tỏ ra dứt khoát.
“Nói thật, tôi bị vô sinh.”
Câu này đủ mạnh chưa?
Không ngờ, anh ta nhìn tôi kinh ngạc. Giọng nói lười biếng, nhưng lại nở nụ cười tinh quái.
“Ồ, thật trùng hợp, tôi cũng vô sinh.”
“…”
Tôi gặp đối thủ rồi.
Không còn cách nào khác, tôi phải tung chiêu cuối. Tôi nhắm mắt, tháo áo khoác lộ ra chiếc áo bó sát bên trong.
Mọi người xung quanh lập tức dồn ánh mắt về phía tôi, tuy mặt tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tràn đầy hồi hộp.
Chắc anh ta nghĩ tôi đang làm trò cười quá điên rồ! Và chắc đang cười nhạo tôi vì mặc cái áo này.
Tôi ngóng nhìn anh ta, hy vọng lần này đủ “kỳ dị”.
Biểu cảm của anh ta hơi kỳ lạ, sau đó lại nở một nụ cười sáng rỡ làm tôi muốn phát khùng.
Anh ta từ từ duỗi chân ra.
Đôi giày Chelsea vàng sáng loáng đập vào mắt tôi.
Anh ta nói nhẹ nhàng: “Tôi cũng thích giày Chelsea màu vàng.”
“…”
Thôi rồi, vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi.
Tôi cố tình lờ anh ta, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi hoàn toàn thất bại.
“Này, anh bạn, làm sao anh mới chịu từ bỏ?”
Có vẻ anh ta rất thích thú khi nhìn thấy sự bối rối của tôi, tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng anh ta.
Anh ta chỉ cười nhẹ: “Không.”
Tôi nắm chặt điện thoại, vừa định xách túi đi thì nhận được cuộc gọi. Dù không bật loa ngoài, nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng mẹ.
“Con gái, thế nào rồi? Hoài Chi là đứa nhỏ tốt, nhớ lúc trước hai đứa còn hay cãi nhau.”
“Lúc đó con hay ỷ mình cao lớn, bắt nạt nó. Con làm Trư Bát Giới, còn ép nó làm Cao Thúy Lan.”
Tôi nghe mà càng lúc càng cảm thấy không ổn.
Nghe kiểu nói này, mẹ chắc chắn biết Trần Hoài Chi là ai.
“Mẹ, chẳng phải người này do bà mối giới thiệu sao?”
Mẹ tôi nói với giọng chán ghét: “Giới thiệu gì chứ? Bà ta nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.”
“Hoài Chi là con trai của dì Trần hàng xóm, vừa mới về từ nước ngoài.”
Những ký ức dần hiện lên, các mảnh ghép từ từ khớp lại.
Tôi tắt máy, ngước mắt nhìn người đối diện.
Vừa hay chạm phải ánh mắt tinh nghịch của anh ta.
Anh ta cười, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp: “Bát Giới ca ca.”
Mắt tôi tối sầm lại. Lâu rồi không nghe thấy cái tên này.