Không phải trò đùa đâu.
Nếu không tự mình thấy, tôi cũng sẽ không tin chuyện đó. Mười năm đã làm một người thay đổi quá nhiều. Tôi quen anh ấy từ lúc ba tuổi đến khi anh mười lăm tuổi thì chúng tôi không gặp nhau nữa.
Anh ấy lúc nào trông cũng có vẻ yếu ớt. Vì sinh thiếu tháng nên cơ thể khá mỏng manh, người gầy, như chỉ cần gió thổi qua là có thể bay đi. Thêm vào đó, anh ấy rất đẹp, với làn da trắng sáng. Anh giống như phiên bản hoàn mỹ nhất của Lâm Đại Ngọc.
Lần đầu gặp anh là vào một ngày đông. Khi ấy, gia đình dì Trần dọn về cạnh nhà chúng tôi, vậy là chúng tôi có một hàng xóm mới.
Mẹ tôi dẫn tôi đến tặng quà và chào hỏi gia đình dì.
Nhìn từ xa tôi đã thấy một dì xinh đẹp đang ôm một cục bông nhỏ. Cục bông nhỏ da trắng nõn mềm mềm, mặc một chiếc áo khoác lông xù trông rất ấm áp. Nhìn rất giống tiểu tiên đồng trong mấy bức tranh.
Tôi lỡ miệng thốt ra: “Em gái thật dễ thương.”
Cơ thể em gái nhỏ hơi run lên, vẻ mặt không tin nổi. Còn dì Trần thì phì cười.
Dì ấy nói Trần Hoài Chi bằng tuổi tôi, thậm chí còn sinh sớm hơn tôi hai ngày.
Mắt tôi trừng lớn. Người ta ba tuổi, tôi cũng ba tuổi mà sao khác nhau dữ vậy. Tôi bự thế này, còn em gái lại bé thế này.
“Dì ơi, em gái nhỏ có đắt không? Sao cửa hàng di động lại tặng em gái nhỏ cho dì thế?”
Khi nói điều này, tôi đưa ngón tay út vân vê mái tóc. Lần trước tôi lỡ làm mẹ tôi tức giận, bà ấy nói tôi là quà tặng kèm của cửa hàng di động. Mua nhiều đồ thế là được tặng em bé.
Mẹ tôi còn chẳng kịp che miệng tôi lại, chỉ biết cười trừ.
Dì xinh đẹp chưa nói lời nào thì em gái nhỏ đã vẫy ra khỏi tay dì ấy.
Chiếc cằm nhỏ ưỡn lên, hừ một tiếng: “Cậu ngốc quá! Cậu bị lừa rồi, rõ ràng là nhặt từ trong thùng rác.”
Tôi: ???
Mẹ tôi: “….”
Dì Trần: “….”
Hai người họ nhìn nhau, lặng lẽ quay đi che mặt lại.
Tôi vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình. Tôi thông minh như vậy, mẹ chẳng nỡ lòng nào lừa dối tôi đâu. Chắc chắn em gái nhỏ bị lừa rồi. Người lớn đều là nhân vật phản diện. Tôi cúi đầu, xoa đầu em gái nhỏ xem như an ủi.
“Không sao đâu, cậu còn nhỏ, bị lừa cũng là chuyện bình thường.”
Chả biết câu nào của tôi chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của cậu ấy. Mới giây sau, cậu ấy đã mím chặt môi, hốc mắt phiếm hồng, hàng mi dày điểm xuyết những giọt nước mắt óng ánh.
Tôi chẳng biết phải làm sao.
Tôi chợt nhớ tới cách bố thường hay dùng để dỗ dành mẹ tôi. Tôi bước về trước, thơm một cái lên mặt em gái nhỏ.
Em gái nhỏ nháy mắt cảm thấy mờ mịt. Sau đó bẹp bẹp miệng, gào khóc.
“Hu hu hu, mẹ ơi, cậu ấy giở trò lưu manh với con!”
Dì Trần cố nhịn cười, bế em gái nhỏ lên dỗ dành.
Tôi chột dạ lén nhìn sang mẹ tôi. Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt không kìm được giật giật.
Tôi lặng lẽ che cái mông nhỏ của mình lại.
Xong đời rồi.
Về nhà thế nào cũng sẽ bị đánh huhu.
4.
Mẹ không đánh tôi, nhưng bà ấy chỉ cho tôi ăn một chén cơm, thế thì thà đánh tôi còn hơn. Một chén cơm làm sao mà no! Cỡ nào thì cũng phải ba chén!
Chắc là tôi bị đột biến gen, so với bạn bè cùng tuổi thì tôi cao hơn mọi người hẳn một cái đầu. Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chỉ bảo tôi phát triển sớm, cơ thể cũng không có vấn đề gì ngoại trừ ăn hơi nhiều.
Mẹ tôi thành khẩn nói:
“Con gái ngoan, nghe lời mẹ giảm bớt khẩu phần ăn lại. Tốc độ phát triển của con sắp hơn tên lửa rồi. Nói ra thì chẳng ai tin con ba tuổi đâu, so với mấy đứa năm tuổi con còn hơn người ta.”
Tôi tủi thân nói: “Nhưng con đói!”
“Nhưng nếu ăn nhiều quá thì chẳng có đứa nhỏ nào chịu chơi cùng con đâu.”
Cũng đúng.
Mấy đứa kia nghĩ tôi lớn hơn tụi nó nên chẳng thèm chơi với tôi.
Tôi mới chẳng thèm quan tâm!
Bây giờ tôi đã có em gái nhỏ rồi, tôi đi chơi cùng với cậu ấy.
“Mẹ ơi, em gái nhỏ nhỏ đến như vậy, có phải tại cậu ấy ăn ít quá không?”
Mẹ tôi hơi do dự. Sinh non cũng có thể là do cơ thể người mẹ không hấp thu đủ dinh dưỡng.
“Ừm, xem như là thế đi.”
Chà, tôi đã hiểu rõ rồi. Nhớ đến chuyện hôm nay em gái nhỏ khóc. Tôi lén đem người bạn tốt Đậu Đậu trong phòng ngủ ôm vào lòng ngực, đi về hướng căn nhà cách vách.
Đó là chuyện một đại gia đình lợn. Lợn mẹ Hoa Hoa sinh Đậu Đậu, suýt tí nữa thì đi tong. Sau đó mỗi ngày chúng tôi đều cho nó uống sữa bột, chăm sóc tận tâm. Cuối cùng đã trắng trẻo mập mạp và vẫn luôn ở bên tôi.
Tôi gõ cửa.
Chú Lục mở cửa cho tôi, tôi bảo muốn tìm em gái nhỏ chơi cùng. Mới đầu chú ấy không phản ứng gì, sau đó mới cười ngặt nghẽo.
“Ha ha ha Hoài Chi mau ra đây chơi cùng chị gái, ai biểu con bình thường kén ăn làm chi.”
Em gái nhỏ vẫn còn tức giận, vừa nhìn thấy tôi liền khóc tiếp.
Giống như vòi nước vậy.
Haiz khổ tâm.
Tôi giơ đôi tay nhỏ nhắn của mình lên lau nước mắt cho cậu ấy.
“Em gái ngoan đừng khóc nữa, tớ đem bạn tốt của tớ tặng cho cậu nè!”
Đậu Đậu trong ngực tôi phát ra tiếng rầm rì. Nó thu hút sự chú ý cậu ấy, rất nhanh chóng cậu ấy đã ngừng khóc.
Tôi kéo áo khoác lông xuống, lấy Đậu Đậu ra đưa cho cậu ấy.
Lại quên Đậu Đậu bự bằng phân nửa cậu ấy. Cậu ấy lảo đảo ôm lấy, sau đó lùi hai bước ngồi phịch xuống sàn.
“….”
“…”
Cậu ấy bẹp miệng một cái, như một chú vịt con, lại sắp khóc tới nơi.
Tôi vội che miệng cậu ấy lại. Giới thiệu cho cậu ấy người bạn tốt của tôi.
“Đây là Đậu Đậu.”
Cậu ấy khịt mũi, chọc nhẹ vào cái đuôi của Đậu Đậu.
“Cậu tặng tớ thú cưng của cậu sao?”
Tôi gật đầu xong rồi lại lắc đầu.
“Mẹ tớ nói, ăn nhiều chóng lớn! Chờ nó lớn rồi thì đem hấp, đem kho, đem hầm canh. Em gái nhỏ, chờ tớ! Đến lúc đó cậu nhớ ăn nhiều một chút, ăn rất ngon đó!”
Nói xong tôi cũng tự mình chảy nước miếng luôn.
Em gái nhỏ: “….”
Cậu ấy túm lấy cái đuôi của Đậu Đậu, lặng lẽ đem giấu ra sau lưng mình. Nhìn thấy cậu ấy đã chịu nhận Đậu Đậu. Tôi nghiêng đầu hỏi: “Đã chịu tha thứ cho tớ chưa.”
Cậu ấy gật đầu.
“Vậy bây giờ chúng ta là bạn tốt có phải không?”
Cậu ấy ngưỡng cổ, quay mặt đi.
“Ai, ai thèm làm bạn tốt với cậu.”
À? Thôi xong.
Đây được gọi là gì nhỉ?
Mất cả chì lẫn chài…
“Không sao, mai tớ sẽ lại hỏi cậu.”
5.
Mỗi ngày tôi đều sẽ đi tìm em gái nhỏ. Hỏi cậu ấy có muốn làm bạn tốt của tôi hay không. Mỗi ngày mẹ chỉ cho tôi ăn một viên kẹo sữa nhỏ, tôi cũng đem cho cậu ấy.
Ừm, em gái nhỏ nhận rồi nhưng cậu ấy nói vẫn đang xem xét. Mẹ tôi cười bảo tôi từ nhỏ đã có tiềm năng “liếm cẩu”.
Nhưng tôi có biết liếm cẩu là quái gì đâu.
Còn bố tôi lần nào cũng tự hào nói năm đó ba tôi phải “liếm” mẹ tôi đến trời ơi đất hỡi, đến cuối cùng mới rước mẹ tôi về nhà được.
Rồi rốt cuộc cái từ “liếm cẩu” là gì vậy trời???
Bố tôi thường treo câu nói đó trên cửa miệng: “Liếm cẩu, liếm tận lực, liếm hết mình.”
À thế chắc từ đó mang nghĩa tốt.
Tôi ưỡn ngực kiêu ngạo:
“Cảm ơn mẹ đã khen con.”
Mẹ tôi cười đến chảy cả nước mắt, tôi hiểu mà, tôi hiểu sao mẹ lại cười đến thế mà. Trên thực tế thì tôi quá thông minh, còn em gái nhỏ là đứa bé xinh đẹp nhất mà tôi gặp trong đám trẻ con. Nếu tôi với em gái nhỏ là bạn thân thì chắc chắn ai cũng nở mày nở mặt, chắc chắn là vậy.
Mới đó đã đến tháng Giêng. Mọi thứ vẫn cứ như vậy, tôi vẫn hay mang kẹo sữa đến tìm em gái nhỏ.
Vẫn cứ hỏi cậu ấy có muốn làm bạn tốt hay không. Nhưng cậu ấy lại nuốt nước miếng, xua tay từ chối tôi. Đau lòng che miệng lại.
“Đừng tặng nữa, tớ đã sớm xem cậu là bạn thân, vì thích kẹo sữa nên đã nói dối cậu. Bây giờ răng tớ đau quá, mẹ tớ biết tớ lừa cậu lấy kẹo, mẹ liền làm thịt xào măng cho tớ ăn.”
Tôi ngây ngẩn nửa ngày.
“Em gái nhỏ, sao em lại nói chuyện ú ớ thế?”
Cậu ấy không mấy tình nguyện lấy tay ra để lộ lỗ hổng vũ trụ ngay chỗ răng cửa.
“Ăn nhiều kẹo sữa quá nên bị sâu răng phải nhổ đi rồi.”
Tôi hít một ngụm khí lạnh. Đáng sợ quá.
So với kẹo sữa tôi càng thích ăn thịt hơn.
“Em gái nhỏ này, thịt xào măng ăn ngon không vậy?”
Em gái nhỏ cái gì cũng kén ăn. Còn tôi cái gì cũng thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn, ngay cả mấy sạp hàng rong bên đường tôi cũng muốn nếm thử hết tất cả luôn.
Giọng em gái nhỏ yếu ớt: “Ngon lắm, ngon tới rớt nước mắt luôn.”
Đôi mắt tôi sáng như đèn pha. Tôi muốn nếm thử món đó.
Khuôn mặt em gái nhỏ nhăn như khỉ.
“Cậu là đồ ngốc đúng không? Nó y hệt mùi bùn đó.”
“?!!”
À hiểu rồi. Tôi biết nó có mùi vị gì rồi.
Giống như lỗ tai heo om.
Giống như cái mông đang hoa vậy.
Sau đó tôi trở thành bạn thân của em gái nhỏ. Tất nhiên là tôi muốn khoe chứ. Thế là tôi dắt em gái nhỏ ra công viên gặp lũ bạn kia.
Mấy đứa không muốn làm bạn với tôi hả? Chẳng sao cả, tôi cũng chẳng cần.
Nhìn xem này! Bạn thân của tôi còn dễ thương hơn các cậu gấp bội!
Nhưng chưa kịp nói gì, bọn chúng đã chỉ tay về phía em gái nhỏ rồi cười phá lên.
“Này, em bé ở đâu ra thế?”
Dám bắt nạt bạn thân của tôi sao?! Tôi nghiêm mặt lại, nắm chặt tay em gái nhỏ hơn.