Đời trước, nàng là thiên kim tiểu thư cao quý của phủ Thừa tướng, dung nhan tuyệt sắc, tài danh lan xa.
Vì một lời hứa hẹn, nàng đem cả tâm can trao cho thế tử Trấn Bắc Hầu, ngỡ rằng duyên trời đã định. Nhưng ai ngờ, thứ chờ đợi nàng lại là một vở kịch bi thảm—tình lang phản bội, tỷ muội ám hại, phụ mẫu gặp nạn, cả gia tộc suy vong.
Cuối cùng, nàng bị chính phu quân của mình dìm xuống ao sen, chết không nhắm mắt.
Trời xanh có mắt! Một sớm tỉnh dậy, nàng quay lại thời điểm ba năm trước, khi mọi chuyện chưa xảy ra.
Lần này, nàng không còn là con cừu non bị người ta dắt mũi nữa!
Thế tử Trấn Bắc Hầu muốn lợi dụng nàng?
Được, vậy nàng cứ để hắn tự đào hố chôn chính mình!
Kẻ nào từng phản bội, kẻ nào từng hãm hại, từng người một, nàng sẽ đòi lại từng món nợ máu.
Nhưng không ngờ, một kẻ luôn đứng trong bóng tối, lặng lẽ bảo hộ nàng, nay lại chậm rãi bước ra:
“Kiếp trước, ta đến quá muộn. Kiếp này, ta không để nàng rời khỏi ta nửa bước.”
…
Mùi tanh của máu lan tràn, hòa cùng hương sen nhàn nhạt, tựa như một khúc ca đưa tiễn linh hồn xuống hoàng tuyền.
Nước ao lạnh lẽo ôm lấy thân thể nàng, từng lọn tóc đen như mực tản ra, bồng bềnh theo dòng nước.
Cơ thể nàng run rẩy, phổi như bị ai đó bóp nghẹt.
Trên bờ, một đôi giày thêu bằng đoạn gấm tinh xảo dừng lại sát mép nước.
Một giọng nữ dịu dàng nhưng tàn nhẫn vang lên:
“Muội muội ngoan, sao phải giãy giụa? Kiếp này của muội đã kết thúc rồi.”
Là nàng—đích tỷ của nàng, Kỷ Tư Nguyệt!
Kỷ Tư Nguyệt ngồi xổm xuống, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh trăng, ý cười càng đậm.
“A, quên nói cho muội biết, thế tử gia đã đồng ý thành thân với ta rồi.”
Tim Kỷ Tư Dung co rút đau đớn.
Đây chính là người mà nàng một lòng tín nhiệm, xem như thân thiết nhất trên đời.
Đây chính là người mà nàng từng nhường nhịn mọi thứ, kể cả tâm phúc, trang sức, y phục, thậm chí cả cơ hội diện kiến hoàng hậu.
Vậy mà, tỷ tỷ của nàng lại liên thủ với vị hôn phu của nàng, tự tay đẩy nàng xuống địa ngục.
Nàng không cam tâm!
Nàng vùng vẫy, nhưng sức lực càng lúc càng cạn kiệt.
Hình bóng Kỷ Tư Nguyệt và thế tử Trấn Bắc Hầu mờ nhạt dần, thay vào đó là màn nước lạnh lẽo và bóng tối vô tận.
Lần cuối cùng, nàng thấy trong cơn choáng váng có một bóng dáng cao lớn đứng từ xa.
Hắn không tiến lên, chỉ lặng lẽ nhìn nàng dần chìm xuống.
Là ai?
Ý thức chìm dần…
Kỷ Tư Dung choàng tỉnh.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra, trái tim vẫn chưa hết run rẩy vì cái chết bi thảm.
Nhưng khoan đã…
Nàng mở to mắt, chạm vào chăn gấm mềm mại dưới tay. Màn trướng thêu hoa tinh xảo rũ xuống, ánh nến lay động, phản chiếu lên gương đồng đặt trên bàn.
Nàng nhìn thấy chính mình trong gương—
Không còn là bộ dáng nhợt nhạt, tàn tạ, mà là dung nhan của ba năm trước!
Nàng đã trọng sinh!
Tay nàng siết chặt lấy chăn, móng tay bấu sâu đến mức gần như rách da thịt. Cơn phẫn hận dâng trào như lửa cháy lan đồng cỏ.
Được! Nếu trời xanh đã cho nàng sống lại một lần nữa, vậy thì món nợ kiếp trước—từng người một, nàng sẽ bắt bọn chúng phải trả lại gấp bội!
—-Hôm nay, nàng không còn là Kỷ Tư Dung ngu muội, mềm yếu của kiếp trước nữa!—
Kỷ Tư Dung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cảm giác trọng sinh quá mức chân thực, khiến nàng không khỏi nghi ngờ đây chỉ là một giấc mộng do oán niệm quá sâu. Nhưng khi nàng chạm vào mặt mình, cảm nhận được làn da mịn màng không chút tì vết, trái tim liền đập dồn dập.
Nàng sống lại thật rồi!
Kỷ Tư Dung hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh. Trước tiên, nàng cần xác định hiện tại là thời điểm nào.
Nàng vén màn trướng bước xuống giường. Ngoài cửa, có tiếng bước chân khe khẽ, rồi một giọng nữ quen thuộc vang lên:
“Tiểu thư, người đã tỉnh chưa ạ?”
Là Xuân Hạnh, nha hoàn trung thành của nàng!
“Vào đi.”
Xuân Hạnh vội vàng đẩy cửa, mắt nàng ta lập tức đỏ hoe khi thấy chủ tử. “Tiểu thư, sao hôm nay người dậy sớm thế? Có phải lại mơ thấy ác mộng không?”
Ác mộng?
Kỷ Tư Dung chấn động, chợt nhớ ra—thời điểm này, đúng là nàng vẫn còn sống trong ảo tưởng ngây thơ, tin rằng mình sắp gả cho thế tử Trấn Bắc Hầu, ngày ngày vui vẻ mộng tưởng về một tương lai hạnh phúc.
Mà cũng chính vào khoảng thời gian này, phụ thân nàng—Thừa tướng Kỷ Trọng Viêm—đã bí mật trao hổ phù của Kỷ gia cho nàng giữ.
Hổ phù đó là lệnh bài điều động quân đội của nhà mẹ nàng—một gia tộc võ tướng nắm giữ binh quyền. Kiếp trước, nàng ngây thơ giao nó cho thế tử Trấn Bắc Hầu để chứng minh tình yêu, ai ngờ đó chính là bước đầu khiến cả gia tộc nàng diệt vong.
Lần này, dù trời có sập, nàng cũng sẽ không lặp lại sai lầm đó!
Nàng quay sang Xuân Hạnh, hỏi: “Phụ thân ta đâu?”
Xuân Hạnh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp: “Lão gia sáng nay đã vào cung rồi ạ. Người có dặn, chiều nay sẽ về, bảo tiểu thư đến thư phòng gặp người.”
Kỷ Tư Dung cười nhạt.
Thư phòng… chính là nơi mà đời trước, phụ thân đã lén giao hổ phù cho nàng.
Nắm tay siết chặt, ánh mắt nàng lạnh dần.
Tốt lắm, vậy thì… đời này, tất cả sẽ khác!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.