Buổi chiều, Kỷ phủ.
Thư phòng của Thừa tướng Kỷ Trọng Viêm luôn nghiêm cẩn, không ai được tùy tiện ra vào. Khi Kỷ Tư Dung bước vào, phụ thân nàng đang ngồi sau án thư, trên bàn là một chiếc hộp gỗ mun tinh xảo.
Kỷ Trọng Viêm ngước lên, ánh mắt thâm trầm: “Dung nhi, con đã đến rồi.”
Hắn trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi mở hộp.
Bên trong, một lệnh bài bằng đồng sáng bóng lặng lẽ nằm đó.
Tim Kỷ Tư Dung khẽ run.
“Đây là hổ phù Kỷ gia. Cha giao nó cho con, vì chỉ có con là người cha tin tưởng nhất.” Kỷ Trọng Viêm nhìn nàng sâu xa, giọng nói kiên định. “Nếu có một ngày Kỷ gia gặp biến cố, con hãy cầm nó đến biên cương tìm đại cữu cữu của con. Hắn sẽ bảo vệ con.”
Kiếp trước, nàng ngu xuẩn cỡ nào mới không nhận ra đây chính là con đường sống duy nhất mà phụ thân dành cho nàng?
Nhưng nàng không ngu thêm lần nữa đâu.
Kỷ Tư Dung nhận lấy hổ phù, ánh mắt kiên định, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Phụ thân yên tâm, đời này… Kỷ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không lặp lại kết cục của kiếp trước!”
Sau khi nhận hổ phù từ tay phụ thân, Kỷ Tư Dung cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Kiếp trước, nàng vì ngu muội mà để lệnh bài này rơi vào tay kẻ thù, khiến Kỷ gia diệt vong. Nhưng lần này, tất cả sẽ khác!
Nàng nhất định phải thay đổi số mệnh!
Ngay lúc ấy, một nha hoàn vội vã bước vào, cúi đầu bẩm báo:
“Tiểu thư, trong cung truyền tin đến, Hoàng hậu nương nương mời người vào cung dùng trà.”
Kỷ Tư Dung khẽ nheo mắt.
Dùng trà?
Kiếp trước, nàng cũng từng nhận được lời mời này… nhưng nàng ngây thơ cho rằng đó chỉ là một buổi trò chuyện đơn thuần, không biết rằng đây chính là bước đầu tiên Hoàng hậu muốn thăm dò nàng.
Phải rồi, Hoàng hậu chính là mẫu thân ruột của thế tử Trấn Bắc Hầu—Lý Hạo Dương. Bà ta luôn xem nàng như con dâu tương lai, nhưng cũng là kẻ nắm giữ vận mệnh nàng trong tay.
Lần này, nàng không thể để mình bị dắt mũi nữa.
Kỷ Tư Dung mỉm cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn.
“Được thôi, bổn tiểu thư cũng muốn xem, Hoàng hậu nương nương muốn thử thách gì đây.”
Xe ngựa lăn bánh vào cung.
Khi Kỷ Tư Dung bước vào điện Khôn Ninh, Hoàng hậu Lâm thị đã ngồi ngay ngắn trên cao, ánh mắt nhìn nàng đầy thâm ý.
“Dung nhi, đến rồi sao? Mau ngồi đi.”
Kỷ Tư Dung hành lễ, sau đó ngồi xuống ghế đối diện Hoàng hậu.
Một cung nữ dâng trà lên.
“Nghe nói mấy ngày nay con không khỏe, có phải lo lắng chuyện thành thân với thế tử nên mất ăn mất ngủ không?” Hoàng hậu cười nhẹ, giọng điệu như đang quan tâm, nhưng thực chất lại là dò xét.
Kỷ Tư Dung nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:
“Thần nữ đa tạ nương nương quan tâm, nhưng chuyện thành thân, thần nữ vốn chưa từng nghĩ đến.”
Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện chợt lặng xuống.
Ánh mắt Hoàng hậu khẽ biến đổi.
Kiếp trước, nàng nào dám nói ra câu này? Khi ấy, nàng chỉ biết cúi đầu, e thẹn nói rằng bản thân mong chờ hôn sự này. Nhưng giờ đây, nàng không còn là con ngốc bị người ta giật dây nữa.
Kỷ Tư Dung mỉm cười, nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Trước nay, thần nữ luôn tôn trọng ý chỉ của phụ mẫu. Nếu phụ thân và mẫu thân đã định đoạt, thần nữ tất nhiên sẽ nghe theo.”
Một câu nói, vừa thể hiện sự kính trọng với gia đình, vừa không hề nhắc đến Hoàng hậu hay thế tử.
Sắc mặt Hoàng hậu tối lại.
Bà ta chợt nhận ra—Kỷ Tư Dung hôm nay không còn là tiểu thư nhu nhược, dễ bị thao túng như trước nữa.
“Vậy sao?” Hoàng hậu mỉm cười, nhưng trong mắt đã lộ ra sự lạnh lùng.
Kỷ Tư Dung cười nhạt, cúi đầu uống trà, như thể không hề nhận ra sát khí ẩn giấu trong ánh mắt của Hoàng hậu.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu.
Lần này, ai mới là kẻ bị dắt mũi, nương nương có chắc không?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.