Bước ra từ Khải Hoàn Môn, lúc này đã là buổi trưa, Trần Tĩnh ngồi vào xe, đặt chiếc túi vào ghế bên cạnh, cô vốn định trở về ăn cơm, nhưng nghĩ lại nên cô lái xe đến tòa nhà gần chỗ Phó Hằng, gọi điện thoại cho Tưởng Hòa, rủ cô ấy ra ngoài ăn trưa.
Tưởng Hòa vừa mới kết thúc cuộc họp, cầm điện thoại nhận cuộc gọi của Trần Tĩnh, ánh mắt nhìn Phó Lâm Viễn đang lắng nghe Phùng Chí nói chuyện ở phía xa.
Tưởng Hòa vui vẻ, cô gật đầu: “Được, đến đây.”
Trần Tĩnh cười nói: “Xe của tớ đang đậu ở tòa nhà bên cạnh.”
“Ok.” Tưởng Hòa nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại, đi về phía thang máy, đúng lúc đi ngang qua đám người Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn đang lật xem tài liệu trong tay, ánh mắt lướt qua điện thoại trong tay Tưởng Hòa, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đang nói chuyện với Tưởng Hòa.
Khi Tưởng Hòa đi ngang qua anh, cũng hơi khẩn trương.
Bạn gái anh chạy đến công ty hẹn cô ăn cơm, lại không hẹn anh, ha ha.
Cho nên cô ngừng thở đi về phía thang máy, lúc này Phùng Chí hô: “Tưởng Hòa, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi.”
Tưởng Hòa dừng chân lại, trong lòng mắng Phùng Chí một tiếng, cô quay người lại cười nói: “Không được, tôi đã có hẹn rồi.”
Phó Lâm Viễn đang nhìn tài liệu thì ngẩng đầu lên, sắc mặt thản nhiên, phóng tầm mắt đến chỗ cô ấy, Tưởng Hòa hơi khẩn trương, thì nghe Phùng Chí nói: “Hẹn gì vậy? Giữa trưa như thế này, chúng ta còn có chuyện cần bàn, vừa ăn vừa nói đi.”
“Tôi ăn cơm xong sẽ quay về tìm anh, giám đốc Phùng.” Tưởng Hòa kiên quyết nói, Phùng Chí nghe vậy, nói: “Vậy cũng được.” Anh ta vẫy tay, Tưởng Hòa thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đến thang máy.
Hiếm khi có dịp đơn độc ăn cơm với Trần Tĩnh, nhất định không thể bị phá hủy.
Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, bước vào văn phòng, Phùng Chí cũng theo anh đi vào.
Thang máy đi thẳng đến tầng một, Tưởng Hòa đi đến tòa nhà bên cạnh, một chiếc BMW màu đen lặng lẽ đỗ lại đó, Tưởng Hòa bước lên phía trước, mở cửa bên ghế phụ lái rồi ngồi vào xe, nói: “Thiếu chút nữa đã bị giữ lại.”
“Chúng tớ vừa mới họp xong, mọi người vừa đi ra khỏi phòng họp, Phùng Chí đã rủ tớ cùng nhau đi ăn cơm.” Tưởng Hòa thắt dây an toàn nói.
Trần Tĩnh yên lặng nghe xong, nói: “Vậy tớ đã quấy rầy các cậu rồi.”
“Không sao đâu, cũng chẳng có chuyện gì to tát cả.” Tưởng Hòa quay đầu nhìn về phía Trần Tĩnh: “Cậu tới đây mà không đi tìm tổng giám đốc Phó, anh ấy có giận cậu không đấy?”
Trần Tĩnh cầm vô lăng, lái về phía trung tâm thương mại, cô cười nói: “Anh ấy đâu có dễ nổi giận như vậy.”
Tưởng Hòa bĩu môi, nói: “Anh ấy nhìn tớ tận mấy lần đó.”
Trần Tĩnh cười không trả lời, sau khi đến trung tâm thương mại, hai cô bạn thân dắt tay nhau đi vào nhà hàng, trước kia Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đã từng đến nhà hàng này vài lần, cả hai đều rất thích, phục vụ lên đồ ăn rất nhanh. Tưởng Hòa nói sức khỏe của bà nội ngày càng tệ, muốn tìm một thời gian đưa bà tới Bắc Kinh để chăm sóc, chủ yếu cũng là muốn để cho bà ấy làm kiểm tra điều trị ở Bắc Kinh, đương nhiên kỹ thuật trị bệnh bên này tốt hơn nhiều so với ở quê rồi.
Trần Tĩnh cảm thấy như vậy cũng tốt, nhưng có lẽ người già ở thành phố lớn sẽ không quen.
Đây cũng là lý do tại sao cô không bao giờ đề cập đến việc để Tiếu Mai đến Bắc Kinh, thời gian gần đây, khách sạn ở thị trấn Chu cực kỳ bận rộn, nhưng cũng vì thế mà trông người bà ấy có sức sống hơn, Trần Tĩnh cũng an tâm. Tưởng Hòa uống canh xong, nói: “Thật sự là khó cả đôi đường mà, ở Bắc Kinh tớ có thể kiếm tiền, nhưng khi trở về quê thì tớ chẳng là gì cả, mà bà nội lại rất thích quê nhà.”
Trần Tĩnh lấy khăn giấy ra rồi đặt vào tay Tưởng Hòa, nói: “Có thể điều trị sức khỏe cho bà nội của cậu trước, sau đó đưa bà về quê.”
Hai cô bạn thân ăn cơm xong, Tưởng Hòa còn phải quay về Phó Hằng, bây giờ cô ấy đã thăng chức, chuyện tăng ca đã trở thành thói quen của cô ấy. Trần Tĩnh đưa Tưởng Hòa trở về rồi đi một chuyến tới Vạn Lý Viễn Trình để lấy tài liệu, trợ lý nhỏ vừa mới nhận chức, hôm nay chủ động tăng ca để sắp xếp tài liệu trong văn phòng.
Lúc ấy cô mới vừa bước vào Phó Hằng, cũng chủ động tăng ca, chủ yếu là vì hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu công việc mới, có thể giúp đỡ cho Phó Lâm Viễn. Cô cầm tài liệu bảo trợ lý nhỏ trở về sớm một chút, trợ lý nhỏ gật đầu nói được. Sau đó Trần Tĩnh trở lại Trác Tuyệt Vạn Đại, sau khi vào phòng, thì đúng lúc dì giúp việc đang quét dọn vệ sinh, Trần Tĩnh ngồi trên thảm trải sàn lật xem tài liệu.
Có một số hạng mục ở Vạn Lý Viễn Trình, phải đích thân cô bay qua đó để xem thử.
Chỉ chốc lát sau, dì giúp việc đã dọn dẹp vệ sinh xong, thấy cô bận rộn, nên lặng lẽ rời đi mà không làm phiền. Trần Tĩnh dựa vào ghế sô pha, lật xem rồi chỉnh lại tất cả các hạng mục, Trần Tĩnh cũng tùy tiện xem bình luận trên mạng, mấy năm gần đây giữa các công ty du lịch cạnh tranh rất lớn, đặc biệt là khi xuất hiện các video ngắn kia, nếu làm không tốt dù chỉ một chút thì rất dễ bị to chuyện, vấn đề như vậy cũng đã từng xảy ra ở Vạn Lý Viễn Trình.
Khoảng ba giờ rưỡi, cửa mở ra.
Trần Tĩnh quay lại nhìn, thấy Phó Lâm Viễn bước vào phòng, anh tùy tiện ném áo khoác lên ghế sô pha, trên tay còn cầm một miếng bánh ngọt. Anh bước đến ghế sô pha, đặt chiếc bánh vào trong tay cô.
Trần Tĩnh nhìn một cái, nhận ra đó là bánh do căn tin riêng của Phó Hằng làm, mấy chiếc bánh nhỏ ở căn tin Phó Hằng đều ăn rất ngon, tất cả các loại bánh đều được làm bằng bơ thực vật.
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
Phó Lâm Viễn giơ tay lên chậm rãi cởi nút áo sơ mi ra, nhẹ nhàng gỡ bỏ, để lại đường viền cổ áo hơi hở ra.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Buổi trưa em tới Phó Hằng à?”
Trần Tĩnh biết không thể gạt được anh, cô gật đầu. Phó Lâm Viễn không nói lời nào, qua vài giây, anh cúi người hôn lên môi cô, Trần Tĩnh ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, anh nhích ra xa một chút, giữ lấy cổ của cô: “Lần sau có tới, thì gửi tin nhắn cho anh biết, đừng có lén lút nữa.”
Trần Tĩnh yên lặng lắng nghe: “Em có lén lút đâu.”
Phó Lâm Viễn cười khẽ, sự khó chịu từ từ biến mất.
Anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, Trần Tĩnh mở chiếc bánh ngọt ra, cô cầm thìa xúc một miếng ăn thử trước, hương vị rất ngon. Cô lại xúc thêm một miếng đưa qua cho anh, Phó Lâm Viễn đang xem tài liệu trên bàn, nhìn miếng bánh ngọt đưa qua thì há miệng ăn. Nhưng Trần Tĩnh biết anh không thích ăn nên chỉ đút cho anh một miếng, còn lại thì cô tự ăn một mình.
Cô đang ăn bánh ngọt thì điện thoại của Phó Lâm Viễn đặt bên tay vang lên, anh cầm lên nhìn thử thì vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
Vài giây sau, anh ngẩng đầu nhìn Trần Tĩnh: “Em đã gặp Cố Quỳnh?”
Tay cầm thìa của Trần Tĩnh dừng lại một chút, cô ngước mắt lên nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt hẹp dài của anh, hai người đối diện nhìn nhau vài giây, Trần Tĩnh hào phóng thừa nhận gật đầu: “Đã gặp.”
“Cô ấy hẹn em, trả lại áo khoác cho em.”
Phó Lâm Viễn lập tức liên hệ đến chuyện mà cô nói bản thân bị mất áo khoác, anh nhìn cô vài giây rồi nói: “Có vấn đề gì thì em có thể trực tiếp hỏi anh.”
Anh rất thẳng thắn, chỉ cần cô hỏi, anh sẽ trả lời ngay lập tức mà không chút giấu diếm nào.
Trần Tĩnh dừng lại, cô nhìn thẳng vào anh, sau một lúc lâu, Trần Tĩnh hỏi: “Anh có yêu em không?”
Phó Lâm Viễn không chút do dự nói.
“Yêu.”
“Lúc trước anh đã từng nói qua, sau khi gặp được em thì anh không có người khác, cũng không có tâm tư khác.”
Trần Tĩnh yên lặng lắng nghe.
Cô cười nói: “Vậy thì em không cần hỏi gì nữa cả.”
Cô nở nụ cười xinh đẹp, Phó Lâm Viễn lặng lẽ nhìn cô, tim mơ hồ đập nhanh hơn, anh cúi người xuống, hôn lên chiếc cằm của cô, hôn lên đôi môi cô, tay Trần Tĩnh đặt trên đùi anh, bị anh nắm chặt, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, trong buổi chiều yên ả, ánh nắng tràn vào phòng, phảng phất như rọi vào hai người đang hôn nhau.
–
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Tĩnh bắt đầu bay đi khắp nơi, cô dẫn trợ lý cùng với các giám đốc điều hành đi xem các dự án của Vạn Lý Viễn Trình, có một ngày, khi vừa xuống máy bay, Trần Tĩnh đã nhìn thấy một tin tức mới.
Hệ thống nội bộ của công ty do nước ngoài đầu tư hiện đang chống lại Phó Hằng kia đã bị nhiễm vi-rút, toàn bộ tòa nhà bị rơi vào trạng thái tê liệt, vấn đề là bọn họ không thể tìm ra nguồn gốc của virus, mà hệ thống radar bị chúng đánh cắp đã được định dạng nằm trong con virus này, không khôi phục được số liệu, công ty trở về thời kỳ như lúc mới thành lập.
Vợ của Chung Long là người đã sáng lập ra Hoa Huy và tên tình nhân kia của cô ta, bị dính nghi ngờ về việc đã cấy virus cho các công ty nước ngoài, trái pháp luật, bị bắt hết.
Phó Hằng tiếp tục kháng cáo, lần này thêm một điều khoản cố ý làm hỏng hệ thống, chỉ thẳng vào công ty có nguồn đầu tư nước ngoài.
Trong khoảng thời gian này bên phía Phó Hằng chiếm được ưu thế.
Trần Tĩnh xem thấy tin này, vui vẻ thay Phó Lâm Viễn và Phó Hằng.
Điện thoại vang lên.
Cô bấm vào điện thoại.
Phó Lâm Viễn: [Tới rồi?]
Trần Tĩnh: [Ừm, vừa tới thì nhìn thấy tin tức của Hoa Huy.]
Phó Lâm Viễn: [Ừm.]
Phó Lâm Viễn: [Công lao của em.]
Trần Tĩnh mỉm cười, cô gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc lên xe, Phó Lâm Viễn cũng không trả lời nữa, anh cũng đi công tác ở bên ngoài, ông Chung lái xe đến đón Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn xoay người ngồi vào trong xe, ông Chung nói với Phó Lâm Viễn: “Bà Tiếu gần đây đang bận rộn công việc ở khách sạn, chuyện kinh doanh khách sạn vào mùa này rất tốt.”
Tháng tám, thời gian nghỉ hè.
Khách sạn Vô Xá đã trở thành một khách sạn nổi tiếng trên mạng.
Phó Lâm Viễn nhìn thông tin trên máy tính bảng, ừ một tiếng, chiếc xe màu đen chạy thẳng tới khách sạn ở thị trấn Chu, lúc này, có rất nhiều khách du lịch đang bơi lội ở bể bơi, trong sân nhỏ của khách sạn cũng có một vài người đang ngồi đánh bài, trước cửa có không ít học sinh đang ra vào. Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, bước đến cửa khách sạn, anh cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, anh cúi đầu châm một điếu thuốc rồi đi sang phía bên cạnh, ông Chung vào khách sạn đi tìm Tiếu Mai, chỉ chốc lát sau, Tiếu Mai mặc tạp dề bước ra, đi về phía Phó Lâm Viễn.
“Cậu Phó…”
Vài giây sau, bà ấy sửa miệng: “Lâm Viễn, Trần Tĩnh đâu?”
Đầu ngón tay của Phó Lâm Viễn đang kẹp một điếu thuốc, ngước mắt lên rồi nói: “Em ấy đang đi công tác ở Lê Thành, dì Tiếu, cháu tới đây để nhờ dì một chuyện.”
Tiếu Mai sửng sốt: “Chuyện gì vậy?”
–
Hạng mục ở Lê Thành, là trung tâm mua sắm tổng hợp được xây dựng thành một lâu đài nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, trong lâu đài có quán cà phê, còn có nhiều cửa hàng nổi tiếng khác, chuyên môn dùng để thu hút mọi người đến chụp ảnh thư giãn, nhưng tiến độ thúc đẩy không được thuận lợi, sau khi Trần Tĩnh đến, bôn ba vài ngày, cuối cùng cũng thúc đẩy thành công hạng mục này.
Trần Tĩnh liên tục uống rượu hai ngày liên tiếp, nhưng cô không dám nói cho Phó Lâm Viễn biết, buổi tối khi nói chuyện điện thoại với anh, cũng hàm hồ cho qua, may mà người đàn ông này không thích gọi video cho lắm.
Cô lại tĩnh dưỡng thêm hai ngày nữa, sau đó mới bắt máy bay trở về Bắc Kinh, khi đến Bắc Kinh đã vào buổi chiều, Trần Tĩnh vừa bước ra khỏi sân bay thì nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đậu sẵn ở đó, Phó Lâm Viễn đút hai tay vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng, anh đã nhìn thấy cô, Trần Tĩnh tươi cười, bước nhanh hơn vài bước.
Cô buông vali trong tay ra rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.
Phó Lâm Viễn giữ lấy eo cô, một tay nhấc vali lên, Trần Tĩnh ngẩng đầu nói: “Sao anh lại tới đón em?”
Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô: “Về nhà anh ăn cơm.”
“À, tối hôm qua anh có nhắc tới.” Trần Tĩnh nhớ tới lời anh nói tối qua, hôm nay sau khi về Bắc Kinh thì cô sẽ về nhà anh, cô kiễng chân muốn hôn lên đôi môi mỏng của anh, nhưng ở đây có quá nhiều người, nên cô đành thu về, Phó Lâm Viễn vỗ eo cô, kiềm chế nói: “Lên xe.”
“Ừm.”
Sau đó, cả hai cùng đi về phía ô tô, Trần Tĩnh bị anh ôm eo, thản nhiên kể cho anh nghe tiến triển của chuyến công tác lần này, Phó Lâm Viễn lắng nghe, đẩy chiếc vali sang cho Vu Tùng, Vu Tùng nhận lấy rồi bỏ vào trong cốp xe. Phó Lâm Viễn mở cửa xe, Trần Tĩnh khom người ngồi vào, một lát sau Phó Lâm Viễn cũng ngồi vào.
Cửa xe đóng lại.
Vách ngăn cũng được đóng lại, Trần Tĩnh nắm tay anh, rồi kéo kéo, chân mày Phó Lâm Viễn hơi nhướng lên, vài giây sau, hai tay chống lên cửa kính xe, ôm cô vào lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, tính ra thì cô đi công tác cũng đã được bốn ngày, hai người đã bốn ngày rồi vẫn chưa gặp mặt nhau, Trần Tĩnh khẽ nâng cằm, Phó Lâm Viễn hôn thật sâu lên đôi môi cô.
Nỗi nhớ nhung, đều giấu trong nụ hôn này.
Chiếc xe màu đen chạy đến nhà họ Phó, Trần Tĩnh bước xuống xe, nắm cánh tay của Phó Lâm Viễn, đi theo anh vào cửa.
Trong phòng khách, khi nhìn thấy Tiếu Mai.
Trần Tĩnh ngẩn người.
“Mẹ, mẹ đến từ lúc nào vậy?”
Tiếu Mai mỉm cười, Chương Hân Đồng và Phó Trung hành cũng đi ra, Chương Hân Đồng nắm tay Tiếu Mai, cười nói: “Tĩnh Tĩnh, mẹ của cháu cố ý tới Bắc Kinh thăm cháu đó.”
Trái tim Trần Tĩnh đập thình thịch.
Cô quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Viễn, cô biết đây nhất định là do anh sắp xếp. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Phó Lâm Viễn nghiêng đầu lấy một chiếc hộp gấm bên cạnh, mở ra, Trần Tĩnh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong, trong một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại. Phó Lâm Viễn lấy chiếc nhẫn kim cương ra, nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô: “Trần Tĩnh, gả cho anh.”
Trần Tĩnh ngây người.
Cha mẹ hai bên nhìn cảnh này đều mỉm cười, Phó Lâm Viễn yên lặng nhìn cô vài giây, quỳ một gối xuống, nắm chặt đầu ngón tay cô, giọng nói trầm thấp: “Trước mặt cha mẹ hai bên, anh hứa với em, cả đời này anh chỉ có mình em.”