Phó Lâm Viễn nhẹ nhàng nói: “Em nói đúng.”
Cô lập tức dỗ dành được anh. Đôi vợ một chồng nhìn nhau. Khóe môi Trần Tĩnh hơi cong lên. Ánh mắt Phó Lâm Viễn hơi híp lại, đúng lúc điện thoại di động vang lên.
Anh cầm lên xem, là Tề Mậu Thăng gọi đến, có lẽ là chuyện công việc. Anh đứng dậy bắt máy.
Nhìn anh đi về hướng khác, Trần Tĩnh đặt tài liệu về tài sản và hai cái thẻ vào túi hồ sơ rồi đóng lại. Cô nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, nên cô nói với Tiếu Mai: “Mẹ, tối nay chúng ta đến nhà họ Phó để ăn cơm.”
Tiếu Mai gật đầu: “Mẹ đi thay quần áo.”
Bà ấy thu dọn một ngày, quần áo cũng hơi nhăn nhúm, không thích hợp đến nhà người khác. Bà ấy vào phòng thay đồ. Trần Tĩnh rót ly nước uống một ngụm, nhìn bóng lưng của anh. Phó Lâm Viễn nói chuyện xong thì cúp máy, đi tới chỗ cô. Trần Tĩnh cầm áo khoác ôm vào trong lòng, trên tay còn cầm túi tài liệu.
Cô tươi cười đứng đó đợi anh.
Phó Lâm Viễn liếc nhìn bàn trà, biết tấm thẻ cô đã cho vào túi hồ sơ. Tiếu Mai vừa thay quần áo cũng đi ra. Trần Tĩnh bước tới nắm lấy tay Tiếu Mai, sau đó nắm lấy tay Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn liếc cô một cái, dễ dàng tránh tay của cô, khẽ hừ một tiếng.
Trần Tĩnh giả vờ không nghe thấy.
Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Vu Tùng ở dưới lầu chờ bọn họ. Lần này đi xe bảo mẫu, càng tiện lợi hơn, mỗi người có một chỗ ngồi. Đến nhà họ Phó, mặt trời lặn xuống chiếu xuống hồ nước trước biệt thự của nhà họ Phó, trông rất đẹp. Vừa vào cửa, Chương Hân Đồng đã lau tay, vẻ mặt vui mừng chào đón: “Tới đúng lúc lắm, Tĩnh Tĩnh, Tiếu Mai, đến giờ ăn rồi. Hôm nay tôi làm bánh trứng để tráng miệng, đợi lát nữa Tĩnh Tĩnh và Tiếu Mai thử cả nhé.”
Trần Tĩnh gật đầu nói vâng.
Tiếu Mai cũng gật đầu mỉm cười. Những ngày bà ấy ở thị trấn Chu, Chương Hân Đồng thường xuyên gọi video hoặc gửi voice chat với bà ấy. Hai người họ giống như bạn tốt của nhau.
Ông Phó nhìn túi tài liệu trong tay của Phó Lâm Viễn hỏi: “Đó là gì thế?”
Phó Lâm Viễn thản nhiên đặt nó xuống, không đáp lại lời ông ấy hỏi. Hai cha con sóng vai đi vào phòng ăn. Trên bàn bày đầy những món ăn ngon, có món do chính ông Phó tự nấu, là món mực chiên. Trần Tĩnh bỏ một con vào miệng, ông Phó hỏi cô: “Ăn ngon không?”
Trần Tĩnh gật đầu: “Ngon lắm ạ.”
Phó Trung Hành hài lòng, tay nghề của ông đã được công nhận.
“Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, sau này thường xuyên về nhà ăn cơm.”
Trần Tĩnh nói vâng, cô liếc nhìn Phó Lâm Viễn một cái. Phó Lâm Viễn bưng bát lên múc canh cho cô, tay áo xắn lên, để lộ đồng hồ đeo tay. Khuôn mặt nghiêm nghị, khẽ liếc nhìn cô một cái. Trần Tĩnh mỉm cười, nhìn đi chỗ khác.
Ăn tối xong.
Hai bà mẹ đang thảo luận về việc làm bánh ngọt và món tráng miệng trong phòng khách. Trần Tĩnh ngồi nghe họ nói chuyện. Phó Lâm Viễn nói chuyện với Phó Trung Hành ở bên cạnh. Phó Lâm Viễn ngâm trà, hơi nước lượn lờ. Khi anh pha trà hơi thờ ơ, vừa cầm một quả quýt ở bên lột vỏ, vừa nghe Phó Trung Hành nói.
Một lúc sau mới bóc xong, anh lấy khăn giấy, đặt quả quýt lên trên, đưa cho Trần Tĩnh.
Hành động rất tự nhiên.
Trần Tĩnh dừng lại, cô đưa tay cầm một múi, cắn thử, rất ngọt, sau đó cầm múi thứ hai, nhai nuốt. Phó Lâm Viễn đang uống trà, Phó Trung Hành ở bên nhìn hành động bóc quýt của anh, Phó Trung Hành giả vờ không nhìn thấy.
Trò chuyện tán gẫu.
Chương Hân Đồng nắm lấy tay Tiếu Mai hỏi: “Tiếu Mai, bà có ý kiến gì về sính lễ không?”
Tiếu Mai nghe vậy lắc đầu: “Không có, cứ làm theo cấp bậc lễ nghĩa của nhà bà đi.”
Chương Hân Đồng biết chắc sẽ như thế này mà. Bà nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cười nói: “Bác, ý của mẹ cháu là ý của cháu.”
Chuyện này gần như không cần bàn nữa. Chương Hân Đồng nhìn Phó Lâm Viễn. Đôi chân dài của Phó Lâm Viễn bắt chéo, vẫn đang bóc vỏ quýt cho Trần Tĩnh. Ánh mắt anh lạnh lùng, thuận tay đút một miếng đến môi Trần Tĩnh. Anh nói: “Mẹ, tùy mẹ sắp xếp.”
“Vậy mẹ sẽ tự mình sắp xếp? Tiếu Mai, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, bà có thể nói thẳng với tôi.” Chương Hân Đồng nắm chặt tay Tiếu Mai. Tiếu Mai cười gật đầu: “Được rồi.”
Vì vậy, chuyện này coi như được quyết định xong.
phần nhà ai nhà đó chuẩn bị, không cần bàn bạc với nhau, theo tình hình của nhà mình mà làm. Đương nhiên, điều này ở thị trấn Chu là không thể. Ở thị trấn Chu, chỉ nói về sính lễ đã mất rất nhiều thời gian, nhiều lúc bàn bạc với nhau nhưng không thống nhất được ý kiến.
Từ nhà họ Phó trở về.
Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đưa Tiếu Mai về căn hộ đó, còn hai người về căn hộ của mình. Phó Lâm Viễn vòng tay ôm eo Trần Tĩnh bước chầm chậm trong khu chung cư. Trong khu chung cư trồng rất nhiều cây, ban đêm ánh đèn mờ ảo, nhưng lại khiến khung cảnh trở nên rất đặc biệt. Phó Lâm Viễn nghiêng đầu hôn lên trán cô, nói: “Anh sẽ để thẻ ở nhà, nếu cần em có thể lấy nó.”
“Trần Tĩnh, anh giao cho em giữ, đề phòng lỡ như.”
Trần Tĩnh lắng nghe, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Lâm Viễn rũ mắt, nhìn nhau vài giây, Trần Tĩnh gật đầu: “Được.”
Sau khi vào nhà.
Phó Lâm Viễn đặt hai tấm thẻ vào hộp đựng đồ nhỏ trên tủ đầu giường. Anh xắn tay áo, Trần Tĩnh cầm bộ đồ ngủ, cô xoay người hôn lên môi anh, nói: “Em đi tắm.”
“Tắm cùng đi.” Anh giữ cổ tay cô, cầm lấy bộ đồ ngủ, mang vào phòng tắm.
Hai ngày sau, gia đình đi cùng Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đi đăng ký kết hôn. Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen và quần dài đen. Trần Tĩnh mặc áo sơ mi trắng và váy chữ A. Ảnh chụp xong, Chương Hân Đồng và Tiếu Mai cùng nhau xem. Phó Trung Hành ở một bên nhìn qua nói: “Tuổi trẻ thật tốt.”
“Tĩnh Tĩnh thật đẹp.” Chương Hân Đồng cầm điện thoại, nhìn ảnh bà ấy vừa chụp, khen ngợi.
Tiếu Mai cũng cảm thấy trai tài gái sắc.
Trần Tĩnh cũng nhìn thấy bức ảnh.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Phó Lâm Viễn đang cầm một chiếc bút, cổ áo hơi mở, đang ký vào tờ đơn.
Trần Tĩnh cầm bút cũng ký hai chữ Trần Tĩnh vào đơn. Phó Lâm Viễn cầm bức ảnh lên nhìn. Lần đầu tiên trong đời anh có một cảm giác kỳ lạ như vậy, anh cầm lấy hai cuốn sổ được nhân viên đưa cho và kẹp bức ảnh thừa vào đó. Sau đó anh nắm tay Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay anh xem qua xem lại.
Cô mím môi.
Cô nhớ đến cảnh anh ép cô vào tường và hôn cô trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Thần.
Đó là lúc bọn họ bắt đầu.
Cô nhìn Phó Lâm Viễn: “Anh có nhớ tới gì không?”
Phó Lâm Viễn hơi mở cổ áo, mở cửa xe cho cô, liếc nhìn cô một cái: “Có chứ, lần đầu tiên anh không thể khống chế được hôn em.”
Khóe môi Trần Tĩnh khẽ cong lên.
Cô cúi người lên xe. Phó Lâm Viễn cũng lên xe. Vu Tùng khởi động xe, anh ta nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn trên tay họ từ trong gương. Vu Tùng thầm nghĩ.
Trần Tĩnh hoàn toàn chiến thắng.