Phó Lâm Viễn ở bên cạnh uống rượu rồi nói chuyện với Văn Liễm, hoàn toàn không nhìn đến cô.
Trần Tĩnh xem xong danh bạ của anh thì phát hiện ra trong điện thoại của anh, ngoại trừ cô thì không có bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Gì mà Phương Hiểu, Hoàng Mạt, Đường Manh hay thậm chí là Cố Quỳnh cũng không có trong wechat của anh, mà những người phụ nữ này, thì chỉ có Cố Quỳnh là cô không kết bạn wechat ra, trong điện thoại của Trần Tĩnh đều kết bạn hết.
Trần Tĩnh như thể hoàn thành nhiệm vụ, vuốt vuốt wechat rồi nhấn tắt, sau đó đặt điện thoại anh lên bàn. Yến Tuân nhìn về phía Trần Tĩnh cười nói: “Xem xong rồi? Còn sống không?”
Trần Tĩnh cười nói: “Không phải vẫn đang sống rất tốt đây sao?”
Cô nhìn qua Phó Lâm Viễn, không biết Phó Lâm Viễn dựa vào tay vịn nói chuyện gì với Văn Liễm, mặt mày thản nhiên, khẽ gật đầu, Trần Tĩnh yên lặng nhìn anh vài giây.
Cũng rất thích.
Phó Lâm Viễn trêu chọc nhìn cô: “Xem xong rồi?”
Trần Tĩnh gật đầu.
Ánh mắt anh liếc nhìn về phía điện thoại của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh theo bản năng dùng ly rượu che đi.
Cô cũng không xóa sạch được như anh.
Đôi mắt Phó Lâm Viễn híp lại.
Khẽ xì một tiếng, những thứ khác thì không nói nhưng cô chắc chắn còn wechat của Lục Thần.
Đêm khuya.
Trần Tĩnh uống khá nhiều rượu nên đã say rồi.
Phó Lâm Viễn ôm ngang người cô đi vào cửa, bỏ giấy chứng nhận kết hôn của hai người vào ngăn kéo, sau đó đóng ngăn kéo lại rồi ôm cô vào nhà tắm, tắm rửa.
Trần Tĩnh say khướt.
Cô khẽ vuốt mặt của anh, Phó Lâm Viễn chôn vào cổ cô rồi cắn lên tai cô nói: “Vợ à.”
Tim Trần Tĩnh khẽ run lên.
Cơ thể cô cũng run theo. Sau khi trở lại giường, cô nắm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu cắn môi anh, Phó Lâm Viễn hôn lấy cổ cô, ép cô mở miệng đổi xưng hô.
Trần Tĩnh không chịu được nữa, cào một vết trên cánh tay anh, cuối cùng cô bị ép ngửa đầu nhả ra một tiếng ‘chồng’, khóe mắt cô phiếm hồng nhìn anh.
Yếu hầu Phó Lâm Viễn khẽ động, mồ hôi tuôn như mưa, anh nhìn dáng vẻ xinh đẹp này của cô.
Anh muốn cho cô một hôn lễ thật long trọng.
Sau khi đăng ký kết hôn là chụp ảnh cưới, thử đồ cưới. Trần Tĩnh vừa bận bịu đi làm, vừa hoàn thành việc này. Phó Lâm Viễn cũng vội vàng. Trong tay anh có hai công ty chuẩn bị đưa ra thị trường, song song đó cũng phải chuẩn bị cho hôn lễ.
Thời gian tổ chức đám cưới dự kiến vào tháng chín, đúng vào dịp thời tiết rất đẹp.
Một tuần trước đám cưới, họ hàng của Trần Tĩnh lần lượt từ thị trấn Chu đến Bắc Kinh. Phó Lâm Viễn đã nhờ nhà họ Văn chuẩn bị cho ba khách sạn năm sao, chuyên dùng để chiêu đãi những người thân và bạn bè đến tham dự. Sau khi Mộc Sam và những người khác đến Bắc Kinh, cô ta mới biết rằng Trần Tĩnh sẽ kết hôn với Phó Lâm Viễn.
Mộc Sam rất sững sờ.
Cô ta nói: “Trời ạ, gả cho Phó Lâm Viễn!”
“Ôi mẹ ơi!”
Vu Tùng đã sắp xếp cho họ ở lại, nghe thấy lời của Mộc Sam chỉ mỉm cười. Tưởng Hòa với tư cách là người nhà gái cũng đến giúp đỡ tiếp đón người thân của cô. Vu Tùng cũng giúp cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy không xách nổi đồ gì thì sẽ gọi Vu Tùng đến, Vu Tùng cũng đến giúp cô ấy xách vali. Tưởng Hòa nhìn Vu Tùng một cái: “Dạo này anh trông khá đẹp trai đó.”
Vu Tùng cắt tóc ngắn, liếc cô ấy một cái: “Có sao?”
“Đương nhiên, lúc giúp tôi xách vali càng đẹp trai hơn.” Tưởng Hòa cười nói: “Có phải là tổng giám đốc Phó tăng lương cho anh không?”
“Cô hỏi nhiều như vậy làm gì?” Sau khi Vu Tùng nói xong, cầm vali bước ra ngoài. Phó Lâm Viễn không chỉ cử Vu Tùng mà còn cả trợ lý Lưu và những người khác tới.
Thỉnh thoảng Chương Hân Đồng cũng đến chào hỏi những người thân của Trần Tĩnh, kéo Tiếu Mai trò chuyện vui vẻ với họ, những người họ hàng đó đều biết thân phận của Chương Hân Đồng, nhưng họ chưa bao giờ thấy mẹ chồng nào tốt bụng như vậy.
Trong một tuần này, thiệp cưới phát ra ngoài nhiều như bông tuyết, Phó Hằng có hợp tác với các tập đoàn bên Lê Thành và Hải Thành, bọn họ đều sẽ tham gia.
Địa điểm tổ chức đám cưới chiếm diện tích bằng một sân golf.
Trong một trang viên hoa hồng, dọc đường là hoa hồng, nhưng đường vào bên trong lại được xây dựng trên mặt hồ, bố cục được sắp xếp rất sang trọng, tông màu chủ đạo là trắng, nâu nhạt, hồng nhạt, vàng nhạt, và xanh nhạt. Màn chiếu dựng đứng trên mặt hồ.
Toàn bộ trang viên lấy hồ làm trung tâm và mở rộng ra bên ngoài.
Sáng sớm hôm tổ chức hôn lễ.
Trần Tĩnh bắt đầu trang điểm, cô mặc một chiếc váy cưới được đặt làm riêng. Tưởng Hòa, Kiều Tích, Mộc Sam và những người khác tạo thành một nhóm, nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh trong phòng. Anh ta yêu cầu mở vali đựng đồ cưới. Tiếu Mai không biết hôn lễ ở Bắc Kinh rắc rối như thế. Tưởng Hòa mỉm cười và giúp mở nó ra, vừa mở ra.
Bên trong không chỉ có tiền mặt mà còn có vàng thỏi, có đồ trang sức ngũ kim* do Chương Hân Đồng chuẩn bị. Tưởng Hòa và những người khác bị những thứ trong vali làm cho lóe mắt.
*Ngũ kim gồm năm màu vàng, trắng, đỏ, xanh, đen.
“Má ơi.”
Mộc Sam: “Trời ạ, là vàng thỏi đấy.”
Trần Tĩnh hoàn toàn không dùng đến ngũ kim do Chương Hân Đồng tặng, bởi vì trang sức trên người cô phải phù hợp với váy cưới, vì vậy khi nhìn thấy ngũ kim và đồ vật này nọ trong vali cô cũng sửng sốt. Người chụp ảnh mặc dù rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại và anh ta bắt đầu chụp ảnh, anh ta cầm lấy một cái lên nói: “Nó nặng lắm, chắc rất đắt.”
Khi đó Trần Tĩnh mới hiểu ra.
Theo những gì Phó Lâm Viễn nói, chuyện vàng thỏi này sẽ không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần cuối cùng, có vẻ như ông Phó luôn có sở thích tặng vàng thỏi.
Tưởng Hòa còn thấy có ba túi hồ sơ màu đỏ trên đó, tất cả đều rất to.
Cô ngồi xổm xuống cùng nhiếp ảnh gia, mở ra lấy ra ba tờ giấy chứng nhận bất động sản, hai tờ giấy chứng nhận xe hơi và chìa khóa xe ra, mọi người có mặt lại kinh ngạc thêm một lần nữa.
Còn có giấy chứng nhận bất động sản và giấy chứng nhận xe hơi! Sính lễ rất trâu bò nha. Trần Tĩnh im lặng. Tưởng Hòa mở ba tờ giấy chứng nhận bất động sản, một là của Trác Việt Vạn Đại, căn nhà này được tặng cho Tiếu Mai.
Tiếu Mai không thể tin được: “Cái gì?”
Hai giấy chứng nhận bất động sản khác thuộc về Trần Tĩnh, một là căn hộ của một tòa nhà gần đó, hai là biệt thự, căn biệt thự là Chương Hân Đồng tặng cho Trần Tĩnh, còn căn hộ là của Phó Lâm Viễn. Hai chiếc xe còn lại đều là xe sang, một chiếc do ông Phó tặng, chiếc còn lại cũng là do Phó Lâm Viễn tặng.
Tưởng Hòa tặc lưỡi vài lần.
“Quá trâu bò.”
Trong túi hồ sơ cuối cùng, có ba cái thẻ trong đó. Tưởng Hòa ngồi dưới đất, nhìn Trần Tĩnh, giơ ngón tay cái lên, Trần Tĩnh không biết phải nói gì.
Ngoài hai cái thẻ đó ra, Phó Lâm Viễn chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến sính lễ.
Nhưng anh lại đưa trực tiếp cho Chương Hân Đồng, Chương Hân Đồng sắp xếp và nhét chúng vào vali. Vì Trần Tĩnh và Tiếu Mai chưa mở nó ra nên họ không biết bên trong có gì. Nhiếp ảnh gia ngay lập tức chụp những món quà này. Kiều Tích tiếp tục chụp ảnh bằng điện thoại di động của cô ta.
Cô ta rất bận rộn.
Cô ta nói: “Tôi phải cúi đầu khấn thế nào mới lấy được người chồng như vậy.”
Tưởng Hòa cười: “Cô tìm xem nên cầu ở đâu, tôi cũng sẽ đi thử.”
Mộc Sam: “Đừng quên tôi, tôi cũng đi.”
Chu Du cũng mỉm cười và nói: “Tính tôi vào nữa.”
Lý Nghệ Giai nói: “Tôi không tham lam như mấy cô, một nửa cũng được, có lẽ như vậy dễ cầu hơn.”
Tưởng Hòa nói cô ấy gian lận.
Mọi người bật cười, Tiếu Mai nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh mỉm cười an ủi bà ấy. Chuyện đã đến nước này rồi, Tiếu Mai không còn cách nào khác chỉ có thể nhận trước.
Dù sao sau này cũng là người một nhà, dễ sắp xếp.
Sau khi chụp ảnh và quay video, ngoài cửa có người nhắc nhở chú rể sắp tới, Tưởng Hòa không ngăn được họ. Trần Tĩnh che đầu bằng màn sa, khi cô nhìn lên thì thấy Phó Lâm Viễn đang thản nhiên đưa tay lấy ra một chồng phong bao lì xì màu đỏ, sau đó người đàn ông đi tới trước mặt cô, quỳ một đầu gối xuống, cầm lấy đôi giày cao gót ở bên cạnh, nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô, đeo vào cho cô.
Anh liếc mắt trêu chọc.
Trần Tĩnh nhìn anh qua tấm màn sa.
Bốn mắt nhìn nhau, Phó Lâm Viễn vén khăn che mặt lên, hôn lên môi cô và nói: “Đi thôi.”
Vừa nói vừa bế ngang cô lên, Trần Tĩnh cầm bó hoa ôm cổ anh đi xuống lầu, được anh dìu lên xe, hàng xe phía sau nhìn không thấy đầu cuối. Chờ cho chiếc xe phía trước bắt đầu khởi động, những chiếc xe khác từ từ theo sau, giống như một con rồng dài, trái tim của Trần Tĩnh đập thình thịch, tay bị anh nắm.
Một đường đến trang viên.
Xuống xe nhìn thoáng qua hoa hồng hai bên, hoa hồng này chủ yếu là màu đỏ, nhưng cũng có một ít hoa hồng màu khác. Làn váy Trần Tĩnh lướt qua hoa hồng, làm rơi một ít cánh hoa. Theo động tác của cô, những cánh hoa rung rinh và rơi xuống gấu váy.
Cảnh này đẹp đến nỗi Tưởng Hòa và những người khác phải há hốc mồm.
Các cô nhấc điện thoại lên và chụp ảnh.
Những vị khách từ xa cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ai nấy đều kinh ngạc, mọi người chậm rãi đi vào. Trần Tĩnh vén khăn che mặt nhìn Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn nắm chặt tay cô, cúi đầu nhìn cô nói: “Hôm nay em rất xinh đẹp.”
Trần Tĩnh cười nói: “Anh cũng rất đẹp trai.”
Hai người cùng nhau nhớ lại, ngày Trần Tĩnh đi phỏng vấn, anh đẩy cửa vào, cầm lấy máy tính bảng, vừa nhìn đã chọn Trần Tĩnh. Chính điều này giống như nhánh cây, khiến cho hai người từ hai đường thẳng song song kéo thành hai đường giao nhau và quấn lấy nhau. Phó Lâm Viễn lên sân khấu trước, anh buông tay Trần Tĩnh ra và theo người dẫn chương trình lên sân khấu.
Trần Tĩnh đứng ở đây nhìn anh.
Phó Lâm Viễn nghe người dẫn chương trình nói, nhìn cô dâu đang đứng đó lặng lẽ chờ đợi anh. Trần Tĩnh ở chỗ này đợi một lúc mà vẫn không thấy ông chú đâu, Trần Tĩnh quay đầu lại nhìn, lúc này Lục Thần mặc một bộ âu phục màu đen, tóc cắt ngắn, đi tới bên cạnh cô, duỗi tay ra cười với cô nói: “Ông chú bị đau bụng nên đi vào phòng vệ sinh rồi. Tĩnh Tĩnh để anh đưa em lên sân khấu.”
Trần Tĩnh hơi sững sờ, nhìn khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Lục Thần.
Lục Thần chớp chớp mắt: “Đi thôi.”
Trần Tĩnh dừng một chút.
Tưởng Hòa khoác tay Trần Tĩnh lên cho Lục Thần, cô ấy nói: “Giám đốc Lục cũng coi như là bà mối của cậu mà.”
Trần Tĩnh bất lực.
Cô ngước nhìn Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn đút hai tay vào túi quần, dùng đầu ngón tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Vu Tùng nhanh chóng đi tìm ông chú. Vu Tùng đứng dậy khỏi bàn chính, quay người bước ra ngoài.
Thấy vậy, Trần Tĩnh cười.
Cô thoải mái nắm lấy cánh tay của Lục Thần.
Phó Lâm Viễn siết chặt quai hàm hơn.
Lục Thần nhướng mày, dẫn Trần Tĩnh bước đi về phía Phó Lâm Viễn.
Thấy vậy, các nhân viên của Phó Hằng tại hiện trường đều im lặng vài giây, sau đó tất cả đều hít một hơi, giám đốc Lục trâu bò thật, mọi người rất phấn khích. Chẳng mấy chốc, Trần Tĩnh và Lục Thần đã đến sân khấu và cách Phó Lâm Viễn vài bước. Phó Lâm Viễn nhìn Trần Tĩnh, khóe mắt liếc Lục Thần, anh rút hai tay ra khỏi túi và vòng tay qua eo Trần Tĩnh, bước về phía trước. Anh cúi đầu vén mạng che mặt của cô, trầm giọng nói: “Để anh ta xem.”
Sau khi nói xong, không đợi các quy trình khác.
Anh cúi đầu hôn lên môi Trần Tĩnh.
Toàn hiện trường sục sôi.
Lục Thần: “…”
Con mẹ nó thật hối hận, nhìn gần như vậy, chết tiệt.
Trần Tĩnh đã sớm quen với việc được Phó Lâm Viễn hôn, cô khẽ mở miệng để anh đi vào. Anh m/út lấy môi cô, đường nét khuôn mặt của người đàn ông rất rõ ràng, khi hôn có phần gợi cảm. Khi anh m/út sâu hơn, chân Trần Tĩnh hơi mền.
Lục Thần đã nhận được một đòn chí mạng.
Anh ta không nên nhận công việc đó.
Một lúc lâu sau, Phó Lâm Viễn buông Trần Tĩnh ra, quay đầu lại và cầm chiếc hộp gấm, lấy chiếc nhẫn kim cương được đặt trước từ bên trong ra, nâng tay Trần Tĩnh lên và đeo nó cho cô.
Trần Tĩnh nhìn anh mỉm cười, nhận lấy chiếc hộp gấm mà Tưởng Hòa đưa cho, lấy chiếc nhẫn nam ra đeo cho anh.
Phó Lâm Viễn liếc nhìn cô: “Trở về xóa anh ta đi.”
Trần Tĩnh nói: “Được.”
Lục Thần: “…”
Tôi còn đang làm gì ở đây chứ.
A!
Lúc này, màn hình chiếu sau lưng anh ta chậm rãi rơi xuống, trên đó xuất hiện một bức tranh do Phó Lâm Viễn vẽ, Trần Tĩnh đang ôm sách đứng ở hàng cuối của lớp học. Trái tim của Trần Tĩnh lỡ một nhịp, anh thực sự đã vẽ cô, còn là bức tranh vẽ lúc cô đang học đại học, phù hợp với bức tranh cô vẽ anh.
Người đàn ông này luôn nói được làm được.
Cô thích những điều đó.
Ở mặt sau của bức tranh, Phó Lâm Viễn đã viết một chuỗi mã Morse: Đêm đó dưới bầu trời đầy sao, là sự khởi đầu của tình yêu anh dành cho em, CJ.
– Toàn văn hoàn-