01.
“Kinh người quá đáng! Chương trình này tuyệt đối không thể tham gia!”
Một tiếng đập bàn dữ dội khiến tôi bừng tỉnh.
Kỳ quái, vừa nãy tôi còn cưỡi ngựa rong ruổi trên đường phố với tư cách hoa khôi đứng đầu, hưởng thụ sự tung hô của vạn người.
Chỉ chớp mắt, thế mà tôi đã ngồi trong một căn phòng được trang trí kỳ lạ.
Trước mặt có một nam và một nữ.
Người đàn ông ngồi trên ghế da sau bàn, tấm bảng tên trên bàn ghi ba chữ: “Tổng giám đốc”.
Người phụ nữ đứng trước mặt anh ta, đập bàn phẫn nộ nói:
“Tổ tiết mục rõ ràng muốn biến Quý Lam trở thành trò hề, đi nâng đỡ ‘khuê nữ quốc dân’ cùng ‘nữ thần quốc dân’ mới ký hợp đồng với công ty họ! Là người quản lý của Quý Lam, tôi không thể để họ tiêu hao nghệ sĩ của mình như vậy!”
Giọng cô ấy vang vọng, khiến đầu tôi ong ong đau nhức.
Trong đau đớn, ký ức của nguyên thân này ùa về.
Nguyên thân tên là Quý Lam, tên rất giống với mỹ danh Quý Lam Lam của tôi.
Nhưng cô ấy là một bình hoa di động với chỉ số IQ và EQ đều thấp.
Dựa vào khuôn mặt mà đóng phim xuất đạo, nhưng lại vì nhiều lần phát ngôn kỳ quặc ở nơi công cộng nên bị ném đá khắp nơi.
Trong danh sách “Nữ minh tinh khiến người ta muốn đuổi khỏi giới giải trí”, cô ấy đứng đầu bảng, bỏ xa người thứ hai một khoảng cách lớn.
Nhưng bản chất Quý Lam lương thiện và đơn thuần, nên người quản lý luôn chăm sóc cô ấy.
Nhưng điều đó cũng không thể chữa lành nỗi đau bị ném đá của cô ấy, khiến cô ấy nhiều lần cầu nguyện trong lòng, muốn muốn chấm dứt tất cả.
Vì vậy, tôi đã đến.
Là hoa khôi nổi tiếng nhất kinh thành, đặt trong thời đại này, tôi chính là đỉnh lưu hàng đầu của giới giải trí.
Lăn lộn trong giới giải trí, tôi là chuyên gia.
Sau khi sắp xếp những tin tức này, tôi ngẩng đầu lên, cắt ngang lời nói dông dài của người quản lý:
“Ma ma, không cần lo lắng cho nữ nhi, chương trình này con nhận.”
Người quản lý ngây ngẩn cả người.
“Em gọi chị là gì?”
Tôi chớp mắt mấy cái: “Ma ma nha.”
Ở giáo phường, chúng tôi gọi tú bà quản lý chúng tôi là ma ma.
Người quản lý này quản lý nghệ sĩ, chắc cũng gọi là ma ma chứ nhỉ?
Có vấn đề gì sao?
Nhìn biểu cảm của cô ấy, có vẻ là có vấn đề.
Tổng giám đốc sau bàn mỉm cười: “Cô làm quản lý đúng là không uổng phí, còn được làm mẹ mà không cần sinh nở đau đớn.”
Người quản lý phất tay không để ý:
“Làm mẹ thì làm mẹ. Nhưng Quý Lam, chị hỏi em, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chương trình này là chương trình về tình yêu của các ngôi sao, ba nam ba nữ cùng sống trong một tuần, camera 24 giờ hướng về phía em, sẽ bộc lộ hoàn toàn điểm yếu về IQ và EQ của em. Em có thể đối phó được không?”
Camera là thứ gì?
Tôi cố gắng lục tung trong ký ức của thân xác này, tìm thấy một vài hộp đen.
Cảm giác chẳng có gì đáng sợ.
Tôi không vội vàng gọi cô ấy là “ma ma” nữa, chỉ nở một nụ cười bình thản:
“Yên tâm, chẳng phải chỉ là diễn xuất thôi sao? Tôi có chừng mực.”
Cuộc đời hoa khôi của tôi là mười mấy năm cũng như một ngày, căn bản chỉ toàn diễn xuất.
Diễn xuất đã ăn sâu vào máu thịt của tôi.
Tổng giám đốc sau bàn gật đầu hài lòng:
“Đúng vậy, Quý Lam vốn dĩ đã có nhiều thị phi, cũng chẳng ngại có thêm lần này nữa.
“Hơn nữa, ba khách mời nam lần này đều là nhân vật đình đám, ảnh đế, ca vương, tiểu thịt tươi đỉnh lưu, toàn đội hình đỉnh cao.
“Nếu không phải chương trình muốn tìm một kẻ hề làm nền cho hai khách mời nữ kia, thì chuyện tốt như vậy sao có thể đến lượt Quý Lam? Đã sớm bị một đám tiểu hoa tranh giành vỡ đầu rồi.”
Nói rồi anh ta còn an ủi tôi:
“Quý Lam, cứ thoải mái đi, thị phi bôi đen cũng là đỏ, dù sao cũng tốt hơn là không ai biết đến.”
Tôi gật đầu, đã hiểu.
Thời đại này không chỉ có nữ hoa khôi, mà còn có nam hoa khôi.
Tập hợp các hoa khôi nam nữ lại để tạo tiếng vang, tốt nhất là lan truyền thêm vài chuyện phong lưu lãng mạn, có thể tăng độ nổi tiếng càng nhiều.
Đây đều là những trò chơi mà chúng tôi đã chơi qua rồi.
Cũng giống như trước mỗi kỳ thi tuyển hoa khôi, đều sẽ đồn rằng cô nương nào được vương hầu quý tộc coi trọng, từ đó giá trị tăng vọt.
Dùng lời nói hiện đại để nói, đây gọi là “lăng xê”.
Cũng chẳng có gì mới mẻ.
Người quản lý vẫn không yên tâm: “Quý Lam, nếu em thực sự muốn đi, em phải đặc biệt cẩn thận với Lữ Quế Quế. Bề ngoài, cô ta tỏ ra có EQ cao, đặc biệt giỏi trong việc nâng hoặc dìm người khác, lần này chắc chắn muốn lợi dụng em để tiến thân.”
Tôi nhếch môi cười, trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng.
“Tài năng thấp kém, không cần phải sợ.”
Tôi, Quý Lam Lam, từng là đích nữ của Lễ bộ thượng thư, thơ từ ca phú đều tinh thông.
Sau đó nhà tôi bị tịch biên, vì là gia quyến của tội thần nên bị đưa vào Giáo Phường Ti, trải qua muôn vàn khó khăn mới trở thành hoa khôi đứng đầu.
Những thăng trầm trong cuộc đời, tôi đã sớm trải qua.
Dù ở đâu, tôi cũng có thể tạo dựng một mảnh trời cho riêng mình.
Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ.
02.
Tôi dành một khoảng thời gian để tìm hiểu về thời đại này.
Phải nói rằng, đây thực sự là một thế giới hoàn toàn mới.
Tôi quan sát người quản lý sử dụng điện thoại thông minh, mày mò rất lâu mới nắm được cách sử dụng cơ bản.
Một thứ gọi là Weibo đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi mở mục hot search, bất ngờ thấy tên mình chiễm chệ đứng đầu.
Tiêu đề chói mắt:
“Quý Lam cút khỏi 《Tín hiệu tình yêu》”
《Tín hiệu tình yêu》chính là chương trình tình yêu mà tôi tham gia.
Bình luận bên dưới toàn là những lời mắng chửi tôi.
“Chết tiệt, con ả não tàn này sao cũng đến đây? Thật là bẩn mắt tôi mà!”
“Lữ Quế Quế là khuê nữ quốc dân, Thẩm Đạm Nghi là nữ thần quốc dân. Quý Lam là cái thá gì? Trò cười quốc dân?”
“Quế Quế EQ cao, Đạm Nghi IQ cao. Quý Lam một kẻ ngốc cả EQ, IQ đều thấp, sao có thể đứng chung khung hình với hai mỹ nữ?”
Mọi lời lăng mạ ập đến, khó nghe vô cùng.
Nhưng đối với tôi, điều này chẳng hề xa lạ.
Thời đại tôi sống, con người phân chia đẳng cấp. Hoa khôi Giáo Phường Ti, dù có rực rỡ đến đâu cũng chỉ có địa vị thấp kém.
Tôi hiểu rằng, nhận được khen ngợi càng nhiều, tôi càng phải chịu đựng được bấy nhiêu sự gièm pha.
Đánh giá của người khác, chỉ như gió thoảng qua, không cần bận tâm.
Thấy tôi bình tĩnh từ đầu đến cuối, người quản lý có chút ngạc nhiên.
“Quý Lam, hôm nay nhìn thấy những bình luận này, sao em không kích động nữa?”
Tôi bình tĩnh cất điện thoại vào túi xách.
“Không lấy tiếng khen làm vui, không vì tiếng chê mà giận. Đây là nguyên tắc cơ bản khi lăn lộn trong giới này.”
Ánh mắt kỳ lạ của người quản lý bỗng chốc biến thành kinh ngạc.
“Quý Lam, em… em thực sự đọc đúng một câu thơ, còn biết dùng nó đúng chỗ!”
Cô ấy xúc động đến mức nước mắt trào ra.
“Khổ thân quá! Bao nhiêu năm nay, em đọc thơ thì sai, dùng thơ thì sai chỗ, vì vậy mới có thêm nhiều tin thị phi! Tốt lắm! Giữ nguyên trạng thái như lúc nãy, coi như trong chương trình tình yêu này chúng ta không cua được ai, cũng ít bị bôi nhọ hơn.”
“Khó mà làm được.”
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn, ánh mắt lấp lánh.
“Mục tiêu của tôi, chinh là chinh phục tất cả.”
03.
Tôi thu dọn hành lý, đến địa điểm ghi hình.
Đó là một biệt thự ba tầng nằm ở ngoại ô.
Đoàn làm phim thông báo cho tôi, 11 giờ sáng đến biệt thự.
Tôi đúng giờ bước vào nhà.
Nhìn vào, mọi người đều đã đến.
Ngay khi tôi xuất hiện, màn hình bình luận trên camera quay phim liên tục dậy sóng.
“Chết tiệt, đây thực sự là Quý Lam! Sao tôi cảm thấy cô ta thay đổi nhiều thế, lại có thêm một chút khí chất cổ điển.”
“Chỉ là trang điểm thôi, não tàn thì vẫn là não tàn. Nếu không sao lại đến trễ hai tiếng? Mọi người đều đến lúc 9 giờ sáng.”
“Cô ta là người có giá trị nhỏ nhất ở đây, vậy mà còn dám cố ý đến cuối cùng, cũng không xem lại bản thân mình.”
“Cô ta đến trễ cũng tốt, ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất. Bây giờ cả ca vương và tiểu thịt tươi rõ ràng đều có ý tứ với Quế Quế. Thẩm Đạm Nghi và ảnh đế cũng có ấn tượng tốt về nhau. Cô ta đến muộn là đúng, cho các trai xinh gái đẹp thêm chút thời gian bồi dưỡng tình cảm.”
Ha, chỉ hai tiếng đồng hồ, cục diện vẫn chưa thể định đoạt.
Tôi đang muốn mở lời giải thích việc đến trễ, thì Lữ Quế Quế đã tiến đến.
“Lam Lam hôm nay thật xinh đẹp! Chắc ở nhà trang điểm kỹ lưỡng lắm nhỉ? Xem ra chị rất coi trọng ba vị nam khách mời của chúng ta!”
Cô ta tinh nghịch nháy mắt, tỏ vẻ đáng yêu.