Vậy thì tôi không thể từ chối được.
Tôi e dè nhận lời: ” Nếu có vinh dự được tham gia, đương nhiên em rất sẵn lòng. Chỉ sợ năng lực của em có hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến các vị tiền bối.”
Bốn người họ liên tục bày tỏ thái độ: “Không ảnh hưởng! Em đến là tốt rồi.”
Lữ Quế Quế bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mặt đen sì.
Dù sao, Thẩm Đạm Nghi cũng theo đuổi hình thượng nữ thần thanh lãnh, cho dù không ghép đôi trong chương trình, vẫn có thể dựng lên hình tượng “nữ thần duy mỹ”, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hình ảnh.
Nhưng Lữ Quế Quế lại khác, cô ta đi theo con đường cô gái nhà bên trẻ trung, năng động và được mọi người yêu thích.
Nếu trong chương trình hẹn hò không thu hoạch được gì, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị chế giễu.
Vì vậy, Lữ Quế Quế đành cứng da đầu tham gia cùng chúng tôi:
“Lam Lam quả nhiên rất được hoan nghênh, không giống như tôi, cũng chẳng có ai muốn làm việc cùng.”
Vừa nói ra lời này, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.
Ngay cả bình luận cũng trở nên gượng gạo:
“Lữ Quế Quế có biết xấu hổ không? Vậy mà có thể chạy đến yêu cầu nguồn lực. Còn nói chuyện kiểu âm dương quái khí, tưởng người khác không nghe ra à?”
“Ngón chân tôi gượng gạo đến mức có thể đào được cả biệt thự. Hoàn toàn quay xe, từ fan cứng thành antifan của Lữ Quế Quế!”
“Vẫn là chị Lam Lam thơm nhất! Lam Lam hợp với mọi người, đu CP của chị ấy khiến tôi hoa mắt chóng mặt!”
Lữ Quế Quế nhìn bình luận hiện lên nhanh chóng, sắc mặt trắng xanh từng mảng đan xen.
Cuối cùng cũng không nói nên lời, tức giận phất tay bỏ đi.
Chúng tôi lại vui vẻ cười nói.
Quả nhiên, trong những lá thư bình chọn lẫn nhau tối hôm đó, tôi nhận được ba lá thư.
Ca vương, Ảnh đế, Tiểu thịt tươi đỉnh lưu, tất cả đều nằm trong tầm tay.
Còn tôi dựa trên nguyên tắc “mưa dầm thấm lâu”, đã bình chọn cho Tiểu thịt tươi.
Cậu ta cũng phải có những lá thư mà ca vương và ảnh đế đã có.
Ba chén nước, đều phải được rót đều.
Mục tiêu ban đầu của tôi khi đến chương trình này đã cơ bản hoàn thành.
Nhưng không ngờ, vào hai ngày cuối cùng của chương trình hẹn hò, một sự việc bất ngờ lớn đã xảy ra.
11.
Hai ngày cuối cùng, đoàn phim đã sắp xếp quay ngoại cảnh.
Địa điểm được chọn là một thị trấn ven biển ở thành phố này.
Sau năm ngày quay chương trình trong biệt thự, mọi người đều rất vui khi được ra ngoài hóng gió.
Ngoại trừ Lữ Quế Quế.
Cô ấy lẻ loi đi sau cùng, tôi đã muốn gọi cô ấy đi cùng vài lần, nhưng đều bị ba “ngọn núi” bên cạnh chặn lại.
“Lam Lam, em thích cái này không? Anh mua cho em!”
Tôi chỉ liếc nhìn cửa kính một lần, ca vương, ảnh đế và tiểu thịt tươi đã bắt đầu tranh nhau thanh toán.
Thời hiện đại có rất nhiều thứ mới mẻ mà tôi chưa từng thấy.
Dọc đường đi tôi hoa mắt choáng váng, đồ trong cũng ngày càng nhiều.
Họ lại mua cho tôi một vali kéo, tiện lợi cho việc đựng tất cả đồ đạc.
Bốn bánh xe nhỏ lăn bánh trơn tru, không tốn sức chút nào.
Tuy nhiên, lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét.
Tiếng hét đó rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại —
Lữ Quế Quế bị một người đàn ông trung niên dùng dao khống chế, lưỡi dao sắc bén kê sát cổ họng cô.
Người đàn ông đó tóc tai rối bù, hai mắt điên cuồng, hét lớn với Lữ Quế Quế:
“Tôi vì em mà tán gia bại sản, vứt vợ bỏ con! Tại sao em còn muốn rời xa tôi? Tại sao?!?!”
Lữ Quế Quế mặt đầy nước mắt, khóc lớn:
“Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không quen biết anh!”
Xung quanh vốn đã ít người, lúc này càng bị người đàn ông kia dọa cho chạy xa. Tiểu thịt tươi do dự hỏi:
“Đây… là do chương trình sắp xếp sao?”
Ngay sau đó, giọng nói của người phụ trách chương trình vang lên từ tai nghe:
“Không phải do chúng tôi sắp xếp! Không biết tên điên này từ đâu xông ra, chúng tôi đang liên hệ cứu hộ!”
Tâm trạng mọi người đều căng thẳng theo.
Nhưng chỉ một lát sau, chương trình lại thông báo qua tai nghe: “Xác nhận rồi! Là bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần gần đây, người đàn ông đó vì một người đẹp mà ly hôn với vợ, kết quả là người đẹp lừa hết tiền của anh tôi rồi biến mất, người đàn ông vì vậy mà bị kích thích mạnh, phát điên.”
Rõ ràng là người đàn ông đó không tỉnh táo, đã nhận nhầm Lữ Quế Quế thành người phụ nữ đã bỏ rơi anh ta.
Câu chuyện này, tôi nghe rất quen thuộc.
Trước đây ở Giáo Phường Ti, cũng thường xuyên xuất hiện những người đàn ông như vậy.
Vì tầm hoan tán nhạc, khiến cho gia tài tan hết, vợ con ly tán, cuối cùng trở nên cực đoan, náo loạn muốn cùng tôi đồng quy vu tận.
Loại đàn ông như vậy, tôi đã xử lý qua vài người.
Muốn trừ khử hậu hoạn, phải phối hợp với tú bà ở Giáo Phường Ti diễn một vở kịch.
Nhưng đây là thời hiện đại, đối phương còn là một tên điên……Cách làm trong quá khứ, liệu có hiệu quả không?
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn cắn răng, hỏi vào tai nghe: “Tên đàn ông này tên gì?”
“Mọi người đều gọi anh ta là Đoạn điên, tên thật vẫn chưa hỏi được.”
Tôi bình tĩnh nói: “Chuẩn bị một chiếc thuyền, cho người của quan phủ đợi trên thuyền.”
Người đang nghe bỗng ngẩn người: “Quan phủ? Ý cô là cảnh sát à? Không phải chứ, Quý Lam, cô muốn làm gì?”
Tôi không có thời gian giải thích chi tiết, lại dặn dò ca vương, ảnh đế và tiểu thịt tươi:
“Lát nữa các anh sẽ là anh em của em, đợi em đến bến tàu, khi nào cần diễn thì lên.”
Sau đó, không đợi họ phản ứng, tôi chạy đến trước mặt tên Đoạn điên kia.
“Đừng lại đây!” Tên Đoạn điên trợn mắt đỏ ngầu, lưỡi dao dí sát hơn, “Hôm nay dù ai đến, tôi cũng phải cùng cô ta đồng quy vu tận!”
Hắn ta thở hổn hển nhìn Lữ Quế Quế trong lòng, nở nụ cười dữ tợn và si mê:
“Tú Tú, lúc sống em không chịu ở bên anh, chết rồi có thể ngoan ngoãn đi theo! Anh cắt cổ em trước, sau đó anh sẽ đi theo ngay!”
Lữ Quế Quế toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi:
“Cứu tôi, cứu tôi với!”
Bước chân tôi không ngừng, chỉ là trong mắt trào ra những giọt nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói:
“Đoạn ca ca, anh ôm người phụ nữ khác làm gì? Em mới là Tú Tú của anh, anh không nhận ra em sao?”
Tôi đang đánh cược, Đoạn điên lại có thể nhận Lữ Quế Quế là Tú Tú của hắn, chứng tỏ thần kinh của hắn đã lú lẫn, hoàn toàn không phân biệt được Tú Tú thật sự.
Quả nhiên, tay Đoạn điên khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Đoạn ca ca, em tìm anh khổ sở quá. Anh đi đâu vậy? Sao lại gầy đi nhiều thế?”
Tôi mặt đầy vẻ thương xót nhìn người trước mặt, ánh mắt đong đầy tình cảm.
Mắt Đoạn điên hiện lên vẻ hoang mang, nhìn Lữ Quế Quế, lại nhìn tôi: “Em mới là… Tú Tú?”
“Ngoài em ra còn ai nữa?” Tôi từng bước tiến đến, không quên an ủi cảm xúc của đối phương, “Đoạn ca ca, em biết anh giận em. Nhưng trước đây em rời đi, thật sự là bất đắc dĩ. Anh trai em bắt em về nhà, muốn gả em cho một ông lão làm thiếp để đổi lấy tiền. Chị gái em trước đây cũng bị họ bán cho một người tàn phế giàu có, tiếp theo sẽ đến lượt em! Em bị họ giam lỏng trong nhà, đeo gông, liều mạng mới trốn thoát. Vốn định tìm anh nương tựa, nào ngờ, nào ngờ, anh lại có người phụ nữ khác!”
Tôi mặt đầy nước mắt, khóc nức nở khiến ánh mắt Đoạn điên mềm xuống, nhưng vẫn không buông Lữ Quế Quế ra.
“Tú Tú, đừng khóc, anh yêu em! Anh chỉ yêu em!”
“Yêu em thì sao còn ôm người khác? Anh lừa dối em!”
Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi giả vờ ngã vào lòng hắn, nước mắt lăn dài.
Đoạn điên thấy tôi ngã vào lòng, liền đẩy Lữ Quế Quế ra và ôm chặt tôi vào lòng.
Tuy ôm tôi, nhưng hắn vẫn không buông dao, thậm chí còn đưa sát vào cổ tôi.
“Tú Tú, giờ anh không còn tiền, không nuôi nổi em. Nếu anh em nhà em không dung thứ cho chúng ta, chi bằng chúng ta cùng chết. Sống không thể bên nhau, chết bên nhau cũng đáng!”
Đến nước này, hắn thực sự còn muốn cùng chết.
Tôi ổn định tinh thần, liếc thấy Lữ Quế Quế đã được nhân viên an toàn đưa đi, mới lau mồ hôi trên trán hắn, giọng dịu dàng nói:
“Nếu anh chết, em đương nhiên sẽ cùng anh đi. Nhưng anh ngốc à, anh có tài năng như vậy, sao chỉ vì chút khó khăn này mà lại muốn làm chuyện ngu xuẩn chứ? Em mang theo toàn bộ gia sản ra ngoài, quyết tâm cùng anh sống tốt một đời, vậy mà anh lại muốn chết cho xong chuyện. Chao ôi, thật phụ lòng em một mảnh tình son.”
Mắt Đoạn điên đột nhiên mở to, kinh ngạc nói: “Gia sản? Em còn mang tiền ra ngoài?”
“Đó là đương nhiên.” Tôi chỉ vào chiếc vali kéo mà ca vương, ảnh đế, tiểu thịt tươi mới mua cho tôi. Lúc ở Giào Phường Ti, khi diễn vở kịch này, tôi đều đeo một cái tay nải, giả vờ như muốn bỏ trốn cùng đối phương. Bây giờ không có tay nải, đành dùng chiếc vali kéo này thay thế.
Tôi nói dối một cách trôi chảy: “Số tiền trong này đủ cho chúng tôi sống một thời gian. Sau này vợ chồng ta đồng tâm hiệp lực, còn lo gì ngày mai không tốt? Chúng ta đi đến một nơi xa xôi, để anh em của em không bao giờ tìm thấy, tương lai giàu cũng tốt, nghèo cũng tốt, tóm lại em đã xác định ở bên anh, muốn cùng anh được một đời một kiếp một đôi.”
“Tú Tú, em thực sự nghĩ vậy?”