Bản tóm tắt
Cảm giác đầu tiên mà cô nhận ra là sự đau đớn, như từng khớp xương bị đập vỡ rồi gắn lại vụng về. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, như lửa âm ỉ đốt cháy từng thớ thịt.
Mình vẫn sống?
Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô. Cô mơ hồ nhớ lại cú trượt chân định mệnh khi rơi từ vách núi xuống. Lẽ ra cô phải tan xương nát thịt, nhưng thay vào đó, chỉ có cảm giác tê dại và nặng nề đè lên lồng ngực.
Trong màn sương mờ mịt của ý thức, cô nghe thấy tiếng gió nhẹ và một điệu hát vang xa:
“Phía trước núi mưa rơi, sau núi trời lại trong…”
Tiếng hát như sợi dây mảnh kéo cô khỏi bóng tối, nhưng cơ thể vẫn nặng trịch, không thể cử động. Cô cố mở mắt, nhưng chỉ hé được một khe nhỏ. Qua đó, cô thấy bầu trời xanh biếc với ánh chiều tà đỏ rực nhuộm góc nhìn.
Rồi một bóng người xuất hiện.