Nghe nói succubus* có gai ngược, tôi phấn khích bình luận dưới bài viết:
*Succubus, còn gọi là quỷ hấp tinh, một loài quỷ chuyên qhtd với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái.
“Can can need new new?”
Nhưng lại không cẩn thận gửi nhầm cho ông sếp lạnh lùng.
Sếp: “Sai ngữ pháp rồi.”
Một giờ sau, anh ấy mới dần nhận ra ý nghĩa của câu nói đó.
“… Mộ Phàm, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chuyện này không thích hợp.”
Mười hai giờ đêm.
“Cho tôi chút thời gian được không… Tôi cần chuẩn bị tâm lý.”
Ba giờ sáng.
“Tôi cho em xem! Sau khi xem của tôi rồi… có thể đừng xem của người khác nữa không?”
1
Tan làm, tôi quay lại văn phòng thì phát hiện ông chủ vẫn chưa đi.
Anh ấy gục trên bàn, trông như đang ngủ.
Bên ngoài trời u ám, cơn mưa lớn sắp kéo đến, nếu không đi ngay thì e là về không kịp.
Tôi do dự một lúc, rồi khẽ lay cánh tay anh ấy.
“Sếp ơi? Sắp mưa rồi, anh vẫn chưa về sao?”
Cánh tay anh ấy nóng bất thường, có vẻ như đang sốt.
“Mộ Phàm…?”
Giang Tự từ từ ngẩng đầu, đôi mắt có chút mơ màng.
Gương mặt điển trai đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh sốt rồi, gọi điện bảo người đến đón đi.”
Tôi đưa hai ngón tay chạm nhẹ lên trán anh ấy.
Nóng thế này, chắc phải sốt đến ba mươi tám, ba mươi chín độ.
Cảm nhận được hơi mát, Giang Tự vô thức bám theo ngón tay tôi, như muốn bấu víu thêm chút nữa.
Mu bàn tay tôi lập tức cảm nhận được sức nóng hừng hực.
Tim tôi run lên một nhịp, định rụt tay về.
Nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh ấy nắm lấy tay tôi, áp cả gương mặt lên đó.
“Sếp…”
“Mộ Phàm, tôi đói quá.”
“Anh đang sốt đấy.”
“Giúp tôi với…”
Hàng mi anh ấy khẽ run, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, trông như một chú cún nhỏ vô gia cư.
Giang Tự ngày thường lạnh lùng, ngoài công việc ra thì gần như không giao tiếp với nhân viên.
Là một người luôn tạo ra cảm giác xa cách.
Thật khó tưởng tượng anh ấy phải đói đến mức nào mới để lộ bộ dạng này trước mặt tôi.
Tôi nhìn quanh một vòng, chẳng thấy có gì ăn được.
“Hay để tôi xuống lầu mua bánh mì cho anh?”
Nói xong liền quay người đi.
Cổ tay bỗng nhiên bị thứ gì đó quấn lấy.
Tôi còn chưa kịp cúi đầu nhìn, đã bị Giang Tự kéo mạnh vào lòng.
Anh ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực phả vào làn da.
Cả người tôi như bị hơi nóng bao trùm.
Lần đầu tiên gần gũi với một người đàn ông như vậy, tôi có chút không quen.
Nhưng Giang Tự sốt cao đến mức đầu óc mơ hồ, căn bản không biết mình đang làm gì.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra để đứng dậy, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
Anh ấy siết chặt eo tôi, giọng nói trầm thấp, có chút khẩn cầu:
“Ngồi yên đi, cho tôi ôm một lát thôi.”
2
Thật lòng mà nói, Giang Tự đúng là một anh chàng rất đẹp trai.
Đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng, khí chất hướng nội nhưng toát ra ánh hào quang không cưỡng lại được.
Thêm vào đó là thân hình rắn chắc, mặc âu phục vào lại càng quyến rũ c.h.ế.t người.
Tôi không phải Liễu Hạ Huệ, cũng chẳng phải nữ bồ tát.
Bị trai đẹp ôm vào lòng, ai mà không rung động chứ?
Không nhịn được, tôi lén đưa tay sờ lên cơ n.g.ự.c anh ấy hai lần.
Quá săn chắc!
Định mò tiếp thì thứ đang quấn trên cổ tay tôi bỗng động đậy, khiến tôi ngứa ngáy.
Lúc này tôi mới để ý đến cái thứ nhỏ nhỏ ấy.
Đầu ngọn có hình tam giác, mềm mềm, rất đàn hồi.
Giang Tự đột nhiên cứng đờ cả người, lực ôm càng tăng thêm.
“Sếp à, anh ôm chặt quá rồi.”
Lực tay lập tức thả lỏng: “Xin lỗi.”
Anh ấy vẫn vùi đầu vào vai tôi, có vẻ như vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Không có việc gì làm, tôi lại nghịch cái tam giác nhỏ kia.
Lần theo đầu nhọn mà vuốt xuống dưới, phát hiện thứ này dường như mọc ra từ sau lưng Giang Tự.
Chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của anh ấy?
Không ngờ người sếp cao ngạo, cấm dục trong mắt mọi người lại thích chơi cosplay thế này.
Có tiền thật tốt, có thể mua được đạo cụ chân thực đến vậy.
Không nhịn được, tôi lại bóp nhẹ một cái.
Giang Tự lập tức rên khẽ, vành tai đỏ bừng.
Anh ấy tựa trán lên vai tôi, giọng nói khàn khàn, mang theo chút cầu xin:
“Đừng… đừng bóp nữa.”
“Đây là gì vậy?”
Thứ này có cảm giác trong tay quá tốt, khiến tôi không kiềm được mà nắn thêm lần nữa.
Giang Tự run rẩy không kiểm soát được.
Anh ấy ôm chặt lấy tôi, giọng nói run rẩy:
“Là… là đuôi của tôi.”
Đuôi?!
Là đuôi thật, chứ không phải đạo cụ!
Tôi như phát hiện ra một vùng đất mới, nắm lấy cái đầu nhọn nhỏ nhỏ bắt đầu nghịch ngợm.
Nó như đang xấu hổ, liên tục tránh né.
Tai Giang Tự đỏ lựng, kéo theo cả cổ cũng đỏ lên.
Tôi đang chơi vui vẻ thì anh ấy bỗng ngẩng đầu lên.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng sắc mặt anh ấy dường như không còn khó chịu như lúc trước.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.