1
Trước khi lên kinh ứng thí, cha ta thề son sắt rằng nhất định sẽ đỗ đạt. Nào ngờ khi trở về, hai bàn tay trắng trơn, chỉ có thêm một người phụ nữ bên cạnh.
“Đây là Hạnh Đệ.”
Ông ta nói với mẹ ta:
“Sợ bên cạnh nàng không có người hầu hạ, nên ta mua một người hầu kiêm thiếp.”
Hạnh Đệ m.ô.n.g to n.g.ự.c nở, da trắng như mỡ đông, bước vào khấu đầu với chủ mẫu, cười một cái để lộ hai chiếc răng nanh.
Mẹ ta không cười nổi.
Người hầu kiêm thiếp là loại nha hoàn phổ biến ở những gia đình nhỏ tại kinh thành.Ban ngày họ vào bếp nấu nướng cho chủ mẫu, ban đêm thì sưởi ấm giường chiếu cho lão gia.
Tên tiểu đồng còn kể chi tiết về quá trình Hạnh Đệ câu dẫn cha ta: Nàng ta vốn là người hầu của chủ nhà mà cha ta thuê trọ, vì đắc tội với chủ mẫu nên bị đem bán. Nàng ta liền không biết xấu hổ mà bò lên giường cha ta.
“Lão gia vốn không muốn mang về. Không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì, lại dỗ dành lão gia đến mức không nỡ rời tay. Nương tử này lắm trò lắm, trai lơ đầy ra đấy, chậc chậc.”
Mẹ ta nghe nói Hạnh Đệ không ra gì như vậy, càng thêm đau lòng:
“Chàng muốn nạp thiếp, ít ra cũng phải chọn một cô gái nhà lành chứ. Cho dù có thế nào, cũng phải đợi thiếp ở cữ xong…”
Nhưng cha ta vừa nghe đã sa sầm mặt mày: “Nếu không phải nàng sinh ra một đứa con gái, ta cần gì phải bỏ tiền ra mua thiếp!”
Lúc đó ta mới sinh được mười tám ngày, mẹ ta sinh ta rất khó khăn.
Những điều này cha ta đều biết, nhưng ông ta không để tâm. Thậm chí không muốn liếc nhìn hai mẹ con ta lấy một cái, còn đổ lỗi cho phụ nữ vì lòng ham muốn sắc dục của mình.
Mẹ ta khóc lóc trở về nhà mẹ đẻ.
Nhà ta ở một thị trấn lớn ngoại ô kinh thành, cha ta là tú tài trong trấn, ông ngoại ta là cử nhân trong trấn.
Cũng chính vì vậy, mẹ ta có một cái tên đàng hoàng, gọi là Từ Thính Vũ.
Lẽ ra, ông ngoại ta có thể áp chế cha ta một bậc.
Nhưng ông vừa nhìn thấy mẹ ta đã biến sắc: “Sao chỉ có mình con về? Chẳng lẽ là làm sai chuyện gì, bị con rể đuổi về?”
Tay mẹ ta ôm ta siết chặt, nhỏ giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Ông ngoại càng thêm không vui: “Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, phụ nữ hiền lương thục đức là bổn phận, ta có bao giờ dạy con ghen tuông đâu! Thôi thôi! Hôm nay ta mời con rể đến nhà ăn cơm, con tự mình rót rượu tạ lỗi với nó, chuyện này coi như bỏ qua.”
Tối hôm đó, ông ngoại thật sự đã mở tiệc mời cha ta, ép mẹ ta rót rượu tạ lỗi với ông ta.
Cha ta hết lời khen ngợi ông ngoại dạy con gái có phương pháp. Các vị học giả trong thành nghe được, cũng đều truyền tai nhau chuyện này như một giai thoại đẹp, thậm chí có người còn nói muốn ghi vào sử sách của huyện để lưu truyền muôn đời.
Nhưng mẹ ta không muốn trở thành một huyền thoại muôn đời, bà trở về nhà chồng trong trạng thái mơ màng, rồi ngã vật ra giường.
Bà đổ bệnh.
Lúc đó trong nhà ta chỉ có hai nha đầu mười tuổi, không thể trông cậy vào ai.
Mẹ ta bị bệnh, ban đầu các nàng ta hoảng sợ, sau đó thì mừng thầm vì được nhàn hạ.
Sắc thuốc cho bà cũng thường xuyên không canh chừng được lửa, huống chi là chăm sóc ta đang khóc ngằn ngặt vì đói.
Ta khóc khản cả giọng, rồi đột nhiên Hạnh Đệ xuất hiện.
2
Nàng ta túm lấy hai đứa nha đầu đang ngủ gật trước lò thuốc, không nói không rằng mà đánh.
Hai đứa nha đầu ban đầu không phục, cứng cổ cãi lại: “Ngươi cũng chỉ là một nha hoàn. Chúng ta đều là con gái nhà lành, ngươi xuất thân kỹ nữ, đừng tưởng…”
Hạnh Đệ cũng không đôi co, chỉ dùng m.ô.n.g ngồi lên đầu các nàng, cây cán bột trong tay vung lên vun vút, đánh cho các nàng kêu cha gọi mẹ.
Cứ như vậy, khi mẹ ta tỉnh dậy, bà ngạc nhiên phát hiện cơm đã nấu xong, thuốc đã sắc xong. Hạnh Đệ đang ngồi bên cạnh cái nôi của ta, vừa cho ta b.ú sữa bò nóng, vừa cười với bà:
“Phu nhân cũng quá hiền lành rồi, hai đứa nha đầu kia, đánh một trận là biết làm hết.”
Mẹ ta lớn đến chừng này, chưa từng thấy người phụ nữ nào đanh đá như vậy. Hơn nữa bà lại hận Hạnh Đệ trơ trẽn, không biết nên nói gì với nàng ta.
Bà bị ốm, sữa mẹ cũng mất hết. Ta ngày nào cũng uống sữa bò cũng không phải cách, bà liền bàn với cha ta, muốn thuê một nhũ mẫu.
Cha ta không quan tâm chuyện nhà, mẹ ta bèn gọi người môi giới đến.
Sau đó, bà nhìn ba nhũ mẫu được đưa đến mà thấy khó xử – bà là một phụ nữ trẻ, không hiểu những chuyện này.
May mà Hạnh Đệ lại đến.
Nàng ta không nghe người môi giới lải nhải, mà bảo ba ứng viên vắt ra mỗi người một bát sữa, rồi đem chưng cách thủy nửa canh giờ.
Lấy ra xem thì thấy hai bát đều là nước vàng nổi váng trắng, chỉ có một bát lắng xuống một lớp dày.
“Chúng ta chọn người này, sau này cô nương sẽ khỏe mạnh.” Nàng ta nói với mẹ ta, rồi quay sang trả giá với người môi giới, nói đến mức người ta không thể nói được gì. Cuối cùng với giá cực kỳ ưu đãi mà thuê được nhũ mẫu tốt nhất, nuôi ta bụ bẫm trắng trẻo.
Mẹ ta cuối cùng cũng liên tục cảm ơn Hạnh Đệ, lại hỏi nàng ta sao lại biết nhiều như vậy.
Nàng ta nhỏ giọng kể năm mười lăm tuổi, nàng ta đã từng sinh một đứa con trai, chỉ tiếc là không nuôi được.
“Nhìn tiểu thư, ta cứ như nhìn thấy đứa bé đó vậy.” Nàng ta sờ bàn tay nhỏ bé của ta, đỏ hoe mắt.
Mẹ ta ồ lên một tiếng, không nói nên lời.
Những đứa nha đầu như Hạnh Đệ, không được coi là người, sinh con hay không, chủ nhà muốn bán lúc nào thì bán.
Đúng dịp Tết Đoan Ngọ, ông ngoại gửi cho mẹ ta hai tấm vải bông tốt, bà liền chọn mấy thước vải màu sắc sặc sỡ, mang tặng cho Hạnh Đệ.
Nhưng vừa vào bếp bà đã sững sờ: “Ngươi ngủ ở đây sao?”
3
Mẹ ta vẫn luôn ốm, chỗ ở của Hạnh Đệ là do cha ta sắp xếp.
Nhà ta chỉ là một cái sân nhỏ một gian, chật chội, ông ta bèn cho Hạnh Đệ ngủ trên giường đất trong gian bếp.
Nếu muốn ngủ với nàng ta, thì gọi nàng ta đến thư phòng được bài trí lộng lẫy.
Nhưng Hạnh Đệ lại rất hài lòng: “Trước đây ở nhà chủ cũ, ta đều là kê một cái giường ván dưới bếp, bây giờ có một mình một phòng, ta thắp hương lạy tạ lão gia phu nhân.”
Mẹ ta nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng ta, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, làm Hạnh Đệ giật mình.
Mẹ ta sau này kể lại, bà đột nhiên nhận ra, bà và Hạnh Đệ, tính cách trái ngược nhau, gia thế một trời một vực, nhưng thực ra, họ cũng giống như tất cả những người phụ nữ trên đời này. Trong xương tủy đều thấm đẫm tư tưởng “phu vi thê cương”, cam chịu nhẫn nhục.
Mẹ ta bùng nổ.
Đó là lần đầu tiên bà cãi nhau với cha ta, cũng là lần đầu tiên bà cãi nhau với người khác.
Bà mắng cha ta không phải người, trời nóng như vậy, lại để Hạnh Đệ, một người phụ nữ đã theo ông ta về nhà từ phương xa, ngủ trong bếp.
Cha ta tức giận tát mẹ ta một cái, còn giật tóc bà.
Hạnh Đệ đứng bên cạnh can ngăn không được, sốt ruột quá, liền húc đầu vào bụng cha ta.
Cha ta bị húc loạng choạng, tức giận bỏ lại một câu “Quân tử không chấp nhặt với đàn bà”, phẩy tay áo bỏ đi.
Để lại mẹ ta ôm Hạnh Đệ khóc, bà nói:
“Nhà chúng ta tuy không giàu có, nhưng vẫn còn hai gian phòng. Ta sẽ dọn dẹp và trang trí lại phòng Đông Sương, rồi thêm vào mấy món đồ nội thất gỗ lê tinh xảo, ngươi cứ dọn vào đó ở, sáng tối ở bên cạnh ta và tiểu thư. Ngươi cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa, gọi ta một tiếng tỷ, hai chúng ta làm bạn với nhau cả đời.”
Hạnh Đệ sững sờ.
Đôi mắt to tròn của nàng ta nhìn chằm chằm mẹ ta, hồi lâu, mới đột nhiên lấy hai tay che mặt, òa khóc: “Tỷ, tỷ ơi!”
4
Từ ngày đó trở đi, mẹ ta và Hạnh Đệ sống hòa thuận như tỷ muội, khiến cha ta được hưởng thụ niềm vui “tề nhân chi phúc”.
Nhưng đàn ông là loại sinh vật, trời sinh có phúc mà không biết hưởng.
Khi ta tròn hai tuổi, cha ta đã hoàn toàn chán ghét Hạnh Đệ.
Tiên đến đây, đến đây cùng Tiên~~
Cũng giống như ông ta đã từng chán ghét mẹ ta.
Ông ta không còn nói Hạnh Đệ là “Hoàn béo” trong “Hoàn béo Yến gầy” nữa, mà mắng nàng ta là “con lợn dâm đãng”.
Sau một lần nữa đá đổ chậu nước rửa chân mà Hạnh Đệ bưng đến, ông ta nói với mẹ ta, thiếp của nhà người ta đều nhỏ nhắn xinh xắn, hiểu biết lễ nghĩa. Ông ta muốn bán Hạnh Đệ đi, rồi mua người mới.
Mẹ ta vội vàng nói: “Ta còn mấy chục lượng bạc hồi môn, chàng muốn thiếp mới thì cứ mua. Hạnh Đệ là muội muội ta, chàng muốn bán nàng ta, thì hãy bán ta trước đi!”
Cha ta chưa đến mức dám bán mẹ ta, ông ta đồng ý với đề nghị của mẹ ta.
Lần này, ông ta mang về một cô gái thanh lâu õng ẹo, tên là Như Yên.
Như Yên khác với mẹ ta và Hạnh Đệ, nàng ta là người từng trải, cũng có tiền tích cóp được từ việc bán thân. Vì đắc tội với quyền quý, nên mới bất đắc dĩ chọn cha ta, người mà mọi người gọi là “người đàn ông thật thà”.
Ngày đầu tiên nàng ta đến, đã vểnh chân lên bắt Hạnh Đệ hầu hạ.
Một tháng sau, nàng ta nắm bắt được mẹ ta là người có tính cách nhu nhược, bèn ngày nào cũng thổi gió bên tai cha ta, xúi giục ông ta đánh mẹ ta.
Đến năm sau khi vào cửa, nàng ta thậm chí còn không coi ta, tiểu thư trong nhà, ra gì.
Tiếp đó, khi ta năm tuổi, sự kiêu ngạo của nàng ta đã lên đến đỉnh điểm. Nàng ta trực tiếp nói với cha ta, mẹ ta vào cửa bảy năm, chỉ đẻ được một quả trứng không có cái này, muốn cha ta đuổi mẹ ta đi, để đưa nàng ta lên làm vợ cả.
Mẹ ta tức đến run người, Hạnh Đệ xông lên đánh nhau với nàng ta, xé rách cả khóe miệng nàng ta.
May mà, cha ta vẫn chưa ngu ngốc đến cùng cực. Ông ta lớn tiếng mắng Như Yên, nói nàng ta là kỹ nữ, mơ tưởng hão huyền.
Như Yên tức giận đến mức bật khóc: “Kẻ vô lương tâm! Cưới ta ba năm, tiêu sạch của hồi môn của ta, rồi trở mặt vô tình!”
Lời này của nàng ta không phải là không có căn cứ. Mấy năm nay, cha ta lại đi thi cử nhân một lần nữa, vẫn không đỗ, nhưng không biết từ đâu ông ấy kiếm được một ngàn lượng bạc, mua cho mình một chức giám sinh. Trong nhà cũng vì thế mà giàu có hơn rất nhiều, còn đổi sang căn nhà hai gian có vườn hoa, trong vườn còn có một tiểu lâu gấm, nghe nói sau này khi ta lớn lên sẽ được ở trong đó, ở cho đến khi xuất giá cũng không xuống lầu.
Của hồi môn của mẹ ta đã sớm bị ông ấy tiêu hết, Hạnh Đệ không có của hồi môn, ông ấy tay không xách vai không gánh, lai lịch số tiền này thật sự đáng để suy ngẫm.
5
Đương nhiên, cha ta sẽ không thừa nhận.
Từ đó ông ấy cũng chán ghét Như Yên, đi khắp nơi nói với mọi người rằng kỹ nữ vô tình.
Hiện tại ông ấy đang đắc ý, trong tay có tiền, lại có danh tiếng giám sinh. Đàn ông xu nịnh ông ấy, đàn bà ngưỡng mộ ông ấy.
Liên tiếp mấy tháng trời, ông ấy như một con ch.ó đực chạy rong khắp trấn. Ở trong các lầu xanh, kỹ viện, một lần ở là mấy ngày.
Ngày sinh nhật mẹ ta, ông ấy say khướt, vẫn còn muốn ra ngoài. Hạnh Đệ bước tới ngăn ông ấy lại, cầu xin ông ấy uống với mẹ ta một chén rượu.
“Một năm chỉ có một lần, dù sao chàng cũng ở lại đi.”
Đôi mắt say lờ đờ của cha ta lại nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của nàng ta.
Nàng ta vội vàng dùng tay đẩy cha ta: “Hôm nay thiếp mới đến kỳ nguyệt sự, lão gia đừng có sờ soạng thiếp.”
Nhưng cha ta đã đỏ mắt, ông ấy nào quan tâm việc giao hợp trong kỳ kinh nguyệt sẽ có hại gì cho phụ nữ, kéo Hạnh Đệ lại mà ép buộc nàng ta.
Ngày hôm sau, nàng ta ôm ta, vành mắt đỏ hoe quỳ trước mặt mẹ ta. Nàng ta vốn là người thẳng tính, lúc này lại ấp úng không nói nên lời, chỉ đột nhiên ngẩng đầu, tự tát mình một cái.
“Hạnh di!”
“Ngươi làm gì vậy?”
Ta và mẹ ta đồng thời kêu lên.
Nàng ta ôm c.h.ặ.t c.h.â.n mẹ ta: “Ta không phải người, tỷ tỷ, ta không phải người!”
Chỉ một tiếng này, đã khiến trái tim mẹ ta tan nát, bà ấy rơi lệ nói: “Chuyện này sao có thể trách ngươi được? Ta chỉ mong ngươi đừng để lại bệnh căn mới tốt.”
Bà ấy nói không sai, từ đó về sau, chỗ đó của Hạnh Đệ cứ lúc ẩn lúc hiện rỉ máu, khi mẹ ta phát hiện ra thì đã qua ba tháng rồi.
Bà ấy vội vàng gọi một bà lang đến khám cho Hạnh Đệ, kết quả bà lang vừa bắt mạch, liền nói ra một chuyện kinh thiên động địa: “Chúc mừng chúc mừng, tiểu phu nhân đây là có thai rồi!”