1
Một ngày trước hôn lễ, Giang Tống lại mất liên lạc.
Cô gái nhỏ ở cửa hàng váy cưới dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi hết lần này đến lần khác gọi điện cho anh ta.
Gọi đến lần thứ mười, cuối cùng cũng được kết nối.
Giang Tống lạnh nhạt nói: “Em có cảm thấy phiền quá không? Không phải anh đã nói với em rồi sao, bạn anh gặp chút chuyện nên cần anh đến giúp?”
Tôi nói: “Còn một tiếng nữa, cửa hàng váy cưới sẽ đóng cửa.”
Giang Tống nói nhanh: “Vậy thì chọn đại một bộ đi.”
Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nữ phấn khích ——”Anh Tống, nhanh lên! Không có anh, em sắp thua rồi!”
Tôi mở miệng: “Giang Tống, anh…”
“Tút ——”
Anh ta đã cúp máy.
Tôi không biết là, Giang Tống và cô gái được anh ta gọi là anh em – Dư Mặc đang chơi game.
Bọn họ đang vai kề vai.
Dư Mặc đột nhiên hỏi: “Anh Tống, chị dâu mà biết, chị ấy sẽ không giận chứ?”
Giang Tống nói: “Giận thì giận thôi, để yên một lát thì ổn rồi. Tính cách của Giản Nguyệt, em còn không biết sao? Đuổi cũng không đuổi được, mắng cũng không đi.”
Dư Mặc cười khúc khích.
Còn bên này.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với cô gái nhỏ ở cửa hàng váy cưới: “Bộ đó đi, phiền cô gói lại giúp tôi.”
“Cô ơi, nếu ngày mai mà vest không vừa, sẽ không kịp sửa đâu.”
“A Nguyệt, tôi nói thật nhé, Giang Tống đã không còn là Giang Tống của ngày xưa nữa! Cô còn muốn nhịn anh ta đến bao giờ?” Bạn thân của tôi – Triệu Trành phẫn nộ bất bình nói.
“Từ đính hôn đến địa điểm cưới, rồi đến đặt nhẫn cưới, Giang Tống có lần nào đến đúng giờ chưa? Bạn của anh ta lúc thì bị ốm, lúc thì bị đụng xe, toàn đúng vào ngày trọng đại của cậu mới xảy ra chuyện, cũng không biết bọn họ có ý đồ gì.”
Tôi biết.
Nhưng chính vì Giang Tống thời niên thiếu thật sự quá tốt, tốt đến mức tôi không nỡ từ bỏ.
Cho dù trái tim tôi đã bị anh ta làm tổn thương, đầy rẫy vết sẹo.
Tôi nói: “Cậu còn nhớ hồi cấp ba tớ bị tai nạn giao thông không? Lúc đó, ngay cả người nhà tớ cũng tưởng tớ sẽ bị mù, họ suýt bỏ rơi tớ. Nhưng Giang Tống lại bay sang Anh, chăm sóc tớ ba năm.”
Triệu Trành nói: “A Nguyệt, nhưng con người ta sẽ thay đổi. Cậu vì ơn nghĩa mà đối xử tốt với anh ta trăm bề, nhưng cũng nên có giới hạn. Nếu không chính là làm hư Giang Tống mất rồi.”
Cậu ấy nói đúng.
Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn.
Trước đây tôi luôn giống như con ốc sên, tự nhốt mình trong hồi ức tốt đẹp.
Thực ra, ba năm trước, khi anh ta từ chối cắt đứt liên lạc với “cô em gái kết nghĩa” Dư Mặc kia, tôi đã quyết tâm rồi.
Ba năm.
Anh ta chăm sóc tôi ba năm, vậy tôi sẽ trả lại anh ta ba năm.
Mà bây giờ, khoảng cách đến ba năm này, cũng chỉ còn lại một ngày.
Nếu ngày mai, anh ta vẫn không yêu tôi.
Vậy tôi nên từ bỏ rồi.
Thực ra sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không khác gì nhau cả.
Nhưng thời gian chung sống mấy năm nay, từng chút từng chút, cũng coi như là những điều tốt đẹp hiếm hoi của tôi sau khi đến nhà họ Giản.
Đặc biệt là, sau khi tôi bị mù, những khoảng thời gian ở Anh cùng Giang Tống.
Chính vì vậy, tôi vẫn luôn còn chút may mắn với anh ta.
Không thấy quan tài không đổ lệ mà thôi.
Điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, nhạc chuông được cài đặt riêng trong trẻo dễ nghe ——”shabishabishabi” .
Tôi nghe máy, thờ ơ gọi một tiếng “Mẹ” .
2
Tô Tố nói: “Tối nay tiệc sinh nhật của Kiều Kiều, con đừng đến muộn.”
Tôi nói: “Không đi được, đang thử váy cưới.”
Tô Tố lớn tiếng: “Sắp tối rồi, con thử cái gì mà thử, đừng kiếm cớ. Hôm nay là ngày trọng đại của chị con, con phải đến.”
Mắt tôi ướt nhòe, tôi cứng rắn nói: “Hôm nay không phải cũng là ngày trọng đại của con sao? Con và chị ấy cùng ngày sinh nhật.”
Tô Tố nói: “Con lại bắt đầu lật lại chuyện cũ rồi đúng không? Phải, đúng là năm đó con bị ôm nhầm. Cũng vì thế mà nhà chúng ta coi Kiều Kiều là con gái ruột, nuôi mười mấy năm, nhưng con đã được nhận về rồi.”
Bà ta càng nói càng tức giận: “Con chẳng lẽ nhất định phải ép Kiều Kiều đi sao?”
Tôi nói: “Ai ép ai đi còn chưa chắc đâu!”
Tô Tố lạnh lùng nói: “Con nói vậy là có ý gì? Quả nhiên là nhà nghèo nuôi hư phẩm chất! Kiều Kiều từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ không cho phép con bôi nhọ con bé.”
Tôi cười lạnh.
Tôi hiểu rõ bà ta vì sao nhất định phải bắt tôi tham dự tiệc sinh nhật của Giản Kiều.
Bởi vì từ lâu Giản Kiều đã thích người quản lý hiện tại của nhà họ Giang, Giang Dư.
Nhưng Giang Dư luôn lạnh lùng, không gần nữ sắc. Bao nhiêu năm nay, ngay cả một người bạn gái tin đồn cũng không có.
Tô Tố cảm thấy tôi đã bước nửa chân vào nhà họ Giang nên giúp đỡ chị mình kết nối mà thôi.
Tôi nói: “Mẹ muốn con đi cũng được. Cho tiền. Một triệu.”
Tô Tố sững người, sau đó bà ta mắng: “Sao con lại máu lạnh ác độc như vậy?”
Tôi nói: “Con dù máu lạnh đến đâu, cũng chỉ là di truyền gen ưu tú của mẹ thôi.”
“Con nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là đôi cha mẹ nuôi chết tiệt kia của con máu lạnh ác độc, làm hư con.”
Tim tôi đau như bị kim đâm, lời nói của tôi càng thêm sắc bén.
“Người đã khuất thì thôi. Nhưng nếu mẹ luôn nhớ đến họ, con chúc mẹ sớm toại nguyện, sớm ngày đi thăm bố mẹ con.”
“Con ——”
“Một triệu. Con sẽ giúp Giản Kiều và chú nhỏ nhà họ Giang kết nối, mẹ có chuyển không?”
Tô Tố nghiến răng.
“Chuyển trước cho con năm trăm nghìn, sau khi việc thành thì chuyển nốt!”
Tôi nhìn số dư tăng lên.
Cuối cùng, trong lòng tôi cũng có một chút vui vẻ.
Tôi tự đặt ra hạn ba năm, không chỉ là để nhìn rõ Giang Tống, cũng là để nhìn rõ những người thân máu mủ này của tôi.
Còn lại một ngày.
Tích đủ thất vọng thì tôi sẽ mang tiền rời đi.
Chỉ là, bây giờ, tôi còn phải lo lắng một việc ——
Tuy tính cách tôi nổi điên lên thì ai cũng dám đối đầu.
Nhưng chú nhỏ nhà họ Giang, Giang Dư.
Lại là người mà ngay cả tôi cũng phải e dè.
Tôi thực sự không muốn chọc vào anh.
3
“Nhớ tám giờ đến dự tiệc sinh nhật của Giản Kiều.”
Tôi nhắn tin cho Giang Tống.
Anh ta quả nhiên không trả lời.
Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi lật xem tất cả lịch sử trò chuyện những năm nay.
Thời gian quả nhiên là thứ đáng sợ.
Nó khiến Giang Tống từ một người đàn ông luôn chia sẻ ảnh hoàng hôn, luôn dỗ tôi ngủ, biến thành kẻ chỉ dùng vài chữ ngắn ngủi cho qua chuyện.
Lúc tôi bị mù, giọng nói trầm thấp dịu dàng dỗ dành tôi ăn thêm một miếng vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng qua hôm nay, tôi sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho anh ta nữa.
Tiệc tối hôm đó.
Mẹ tôi – Tô Tố nhìn váy của tôi, bà ta cau mày: “Con mặc cái đồ rẻ tiền này sao?”
Tôi mỉm cười: “Gặp người như nào thì mặc quần áo thế đó thôi. Hơn nữa, mẹ có cho con tiền mua đồ hiệu bao giờ chưa?”
Tô Tố mắng: “Suốt ngày cứ tiền tiền tiền. Thật là mất mặt.”
Tôi nói: “Không mất mặt bằng cô con gái cưng của mẹ, cô ta ở bên ngoài lăng nhăng, lại lấy con ra làm bia đỡ đạn.”
Hôn lễ ngày mai, vốn là ngày Giản Kiều đã định.
Chỉ là, cô ta lăng nhăng ở bên ngoài, vị hôn phu mất mặt nên hủy hôn.
Chỉ tiếc là giới truyền thông đều biết nhà họ Giản có con gái sắp kết hôn vào ngày hôm đó.
Vì vậy, tôi mới phải vội vàng kết hôn với Giang Tống vào ngày đó, để xoa dịu dư luận.
Tô Tố lập tức im lặng, bà ta hận không thể bịt miệng tôi lại: “Con im miệng!”
Tôi thành thạo chìa tay: “Đưa tiền.”
Tô Tố vừa mắng vừa chuyển tiền.
Tôi cười mà lòng đau như cắt.
Tôi biết rõ.
Thực ra, nhà họ Giản giàu có. Một cái túi của Giản Kiều cũng cả triệu, huống chi là tiền tiêu vặt của cô ta.
Nhưng mà, Tô Tố đối với tôi, bà ta lại keo kiệt hết mức có thể.
Mỗi lần tôi nói cho tiền, thực ra đều là tự an ủi bản thân mà thôi.
Bởi vì, thứ tôi vốn muốn, chỉ là tình yêu của gia đình.
“Em gái đến rồi, sao không thấy Giang Tống?” Giản Kiều đi tới.
Cô ta cười duyên dáng, khoác tay Tô Tố. Hai người họ giống như mẹ con thân thiết, càng làm nổi bật tôi giống như người ngoài.
Cô ta mỉa mai nhìn tôi: “Ngày mai sắp kết hôn rồi, chú rể còn khiến em thấy phiền như vậy à, em thật đáng thương.”
Tôi cảm thấy nỗi đau trong lồng ngực đã dần dần giảm bớt theo thời gian.
Tôi nói: “Cô quan tâm anh ta như vậy sao? Sao, cô và anh ta cũng từng qua lại à?”
“Chát!”
Một cái tát giáng vào mặt tôi.
Nóng rát.
Tôi lạnh lùng che mặt: “Mẹ, cẩn thận chút. Mắt con mới khỏi được mấy năm, đánh hỏng thì mẹ phải bồi thường đấy.”
Tô Tố nghiến răng nghiến lợi: “Con thật là lòng dạ rắn rết.”
Tôi vừa định lên tiếng.
Lại nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt.
Cô ta buộc tóc đuôi ngựa cao, áo phông trắng, quần jean.
Cô ta đang đi cùng Giang Tống, bọn họ đang cười nói. Người phụ nữ như đùa giỡn đấm vào ngực Giang Tống.
Cho dù đã quyết tâm buông bỏ nhưng cảnh tượng này vẫn khiến mắt tôi cay xè.
Anh ta rõ ràng không phải như vậy.
Năm tôi bị mù.
Anh ta một mình bay sang Anh, chăm sóc tôi từng li từng tí.
Lúc tôi khóc, anh ta luôn ôm tôi, xoa xoa vành tai tôi: “Tin anh, em sẽ khỏi thôi.”
Câu nói đó, đã nâng đỡ tôi bước ra khỏi bóng tối để đón chào ánh sáng của mình.
Giang Tống nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt anh ta tắt hẳn.
Anh ta còn chưa nói gì, người phụ nữ đã chủ động chìa tay ra chào hỏi tôi: “Chào chị, em là Dư Mặc, là anh em tốt của Giang Tống. Bình thường tính em hơi thẳng thắn, chị cứ coi em như đàn ông là được.”
Tôi mỉm cười: “Ồ? Em bị rối loạn nhận dạng giới tính à?”
Sắc mặt Dư Mặc cứng lại.
Rõ ràng cô ta chỉ thẳng thắn với Giang Tống thôi.
Giang Tống tức giận: “Em đối xử với cô ấy tốt một chút!”
Tôi nói: “Xin lỗi. Tôi quen thẳng thắn rồi, chỉ đùa với “anh chàng” này thôi.”
Triệu Trành cũng phụ họa: “Anh chàng thẳng thắn này, chào anh.”
Giản Kiều ra mặt giảng hòa: “Thôi thôi, chúng ta đều bớt lời đi. Mặc Mặc là bạn của chị, là chị mời cô ấy đến. Em gái, em đừng nghĩ nhiều nhé.”
Dư Mặc gật đầu.
Bọn họ đều nhìn tôi, dường như tôi mới là người nhỏ nhen, tính toán chi li, là kẻ điên cố chấp trong bốn người.
Tôi cười.
Đã như vậy thì tôi sẽ làm loạn cho bọn họ xem.
Cùng lúc đó.
Có người nói: “Giám đốc Giang đến rồi!”