4
Giang Dư, khuôn mặt anh không giống người làm ăn, mà giống một người mẫu nam có thể được các nhà tuyển trạch săn đón mà không tốn chút sức lực nào.
Chân dài eo thon, vai rộng ngực nở.
Giang Dư mặc bộ vest được cắt may vô cùng tinh tế.
Trên người toàn là màu đen tuyền không có bất kỳ hoa văn nào, ngoại trừ hai cái cúc áo bằng đá mắt mèo màu xanh lục đậm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ở cổ tay.
Chỉ là, ánh mắt của Giang Dư còn lạnh lùng hơn cả viên đá quý đó.
Dường như anh vừa từ một buổi tiệc sang trọng trở về, trên mặt mang theo chút hơi men, không thắt cà vạt, ngay cả cúc áo cổ cũng cởi ra hai nút.
Giản Kiều nhìn thấy, mắt cô ta sáng lên.
Cô ta vội vàng kéo tôi, đi tới.
“Chú nhỏ, chào chú. Tôi là chị gái của Giản Nguyệt, Kiều Kiều, sau này chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi.”
Tôi cau mày, nhưng trước mặt người ngoài, cũng không tiện làm ầm ĩ lên.
Tôi lặng lẽ rút tay về rồi quay đầu nhìn mẹ tôi, vừa chậm rãi nói: “Đúng vậy. Đều là người một nhà rồi.”
Mẹ tôi thấy tôi hợp tác với Giản Kiều, còn ngoan ngoãn kéo gần quan hệ của cô ta và Giang Dư, bà ta không chút do dự chuyển nốt tiền cho tôi.
Điện thoại rung lên, âm thanh thông báo chuyển khoản thành công, chính là thứ âm thanh hay nhất trên đời.
Tôi lơ đãng nghĩ đến số dư tài khoản của mình.
Sau khi hủy hôn, tôi sẽ dùng số tiền này để làm gì đây?
Đột nhiên, cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô Giản, đã lâu không gặp?”
“Cảm ơn chú nhỏ quan tâm, Kiều Kiều ——”
“Xin lỗi, tôi hỏi là cô Giản kia.”
Lời nịnh nọt lấy lòng của Giản Kiều đột ngột dừng lại.
Tôi ngẩng đầu lên đầy bối rối.
Giản Kiều giữ nụ cười cứng nhắc. Cô ta bóp tay tôi, sức lực không nhỏ.
“Em gái, chú nhỏ hỏi em kìa!”
Tôi nhìn Giang Dư.
Không biết vì sao nhưng tôi luôn cảm thấy, vẻ mặt của anh giống như một người bạn cũ thân thiết với tôi.
Nhưng mà, trên thực tế, tuy tôi làm bạn gái của Giang Tống bảy năm.
Nhưng tôi và người chú nhỏ này của anh ta không có nhiều giao tiếp.
Một là vì anh là người nắm quyền cao chức trọng trong nhà họ Giang, công việc bận rộn, tôi không dám làm phiền.
Hai là… Giọng nói của anh cực kỳ giống giọng của Giang Tống. Lần đầu tiên tôi đến nhà họ Giang làm khách, đã suýt vì vậy mà gây ra chuyện cười.
Vì vậy đối với người này, tôi luôn có chút ngại ngùng, cố ý tránh né.
Tôi mở miệng, nhưng lại không biết nên trả lời câu hỏi cực kỳ đơn giản này như thế nào.
Muốn nói sống rất tốt, tôi thực sự không nói nên lời.
Tôi cười khổ.
Giang Dư không truy hỏi, chỉ lại hỏi: “Khi nào đến nhà họ Giang?”
Tôi lắc đầu: “Không đến nữa.”
Giang Dư nhướn mày: “Sao vậy? Giang Tống quyết định ra riêng rồi? Sao tôi lại không biết?”
Còn mẹ tôi cũng vội vàng kéo cánh tay tôi: “Nói linh tinh gì vậy! Con gả cho Giang Tống, chính là gả cho nhà họ Giang, đương nhiên sau này phải qua lại với Giám đốc Giang nhiều hơn chứ!”
Trong lòng tôi đã lạnh đến mức tê dại.
Người mẹ ruột mà tôi vất vả lắm mới tìm được lại không có chút yêu thương nào dành cho tôi.
Để Giản Kiều có thể gả cho Giang Dư, bà ta thậm chí không quan tâm đến hôn sự của tôi.
Giang Tống công khai mang theo kẻ thứ ba đến dự tiệc rồi.
Bà ta lại còn muốn tôi tiếp tục chịu đựng.
Giang Tống nghe thấy động tĩnh bên này, anh ta lập tức dẫn Dư Mặc đi tới.
Từ nhỏ anh ta đã sợ chú nhỏ của mình.
Giang Dư chỉ liếc nhìn anh ta một cái, anh ta đã lo lắng hỏi: “Chú nhỏ, sao vậy?”
Giang Dư lại quay đầu nhìn tôi: “Cô Giản nói, sau khi hai người kết hôn, sẽ không đến nhà chính ở thường xuyên.”
Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy giọng nói của anh có thêm chút oán trách.
Nhưng mà, cảm xúc này và Giang Dư luôn bình tĩnh đến thờ ơ, quả thực là không ăn nhập gì cả.
Giang Tống lập tức lắc đầu: “Sao có thể!”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, mỉa mai nói: “Sao? Chẳng lẽ sau này, anh còn muốn mang theo tiểu tam đến nhà họ Giang sao?”
Giang Tống tức giận nói: “Tiểu tam gì chứ?! Mặc Mặc là bạn anh, em nói chuyện chú ý một chút.”
Tôi nói: “Xin lỗi. Lúc tôi bị ốm, anh giúp cô ta sửa máy tính. Tiệc đính hôn anh rời đi trước để ra sân bay đón cô ta. Ngay cả hôm nay thử vest, anh cũng hủy hẹn để đi chơi game cùng cô ta.”
Tôi cười lạnh: “Giang Tống, sao tôi không thấy anh đối xử tốt với người bạn nào khác như vậy?”
Dư Mặc đỏ mắt: “Chị Giản, chị hiểu lầm rồi, em và anh Tống thật sự trong sạch. Chỉ là anh ấy ở bên chị áp lực quá lớn, cho nên mới…”
“Áp lực lớn?” Tôi lắc đầu: “Giang Tống, hồi đi học, anh muốn gặp tôi một lần, dù là trong tuần thi, cũng phải đi máy bay đến. Bây giờ anh thử một bộ quần áo đã áp lực lớn rồi, anh thật sự quá buồn cười.”
Mặt mày Giang Tống sa sầm nói: “Sao cô không tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình? Từ sau khi cô bị mù, tính cách của cô ngày càng kỳ quái.”
Câu nói đó, khiến đầu tôi ong lên một tiếng.
Tôi cố gắng gượng, nhỏ giọng phản bác: “Vậy anh đã bao giờ dịu dàng chăm sóc tôi như lúc tôi bị mù chưa?”
Giang Tống gay gắt nói: “Tôi không phải đã nói với cô rồi sao, đừng nhắc lại chuyện này nữa!”
Tôi lắc đầu: “Hừ, bây giờ anh chỉ nghĩ đến những chuyện ngọt ngào với Dư Mặc thôi. Giang Tống, nếu anh thật sự chán ghét tôi, tại sao còn muốn kết hôn với tôi?”
Nói xong, tôi cảm thấy giọng nói run rẩy dần dần bình tĩnh lại.
Nỗi đau hỗn loạn, dần dần biến thành một mảnh trong suốt.
Còn Giang Tống nghe xong lời này, anh ta lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn: “Cô đủ rồi đấy, đừng làm loạn nữa. Hôm nay là sinh nhật của Giản Kiều, cô cần gì phải làm mọi người đều không vui hả?”
Còn Dư Mặc thấy Giang Tống không hoàn toàn cãi nhau với tôi, trong mắt có chút thất vọng.
Tôi lạnh lùng nhìn vẻ mặt của cô ta, cười lạnh trong lòng.
Anh em cái gì, rõ ràng là đang chờ cơ hội thượng vị mà thôi nên khi cô ta thấy Giang Tống không tức giận đến mức đề nghị hủy hôn, lúc này mới thất vọng.
Tôi thản nhiên nói: “Giang Tống, nếu anh không muốn kết hôn, thì có thể không kết hôn.”
Giang Tống nhẫn nhịn nói: “Cô làm loạn cái gì? Tôi chắc chắn sẽ kết hôn với cô. Không phải chỉ là không đi thử vest thôi sao, đến mức thế à.”
Ngay cả mẹ tôi cũng tức giận, bà ta đứng về phía Giang Tống. Bà ta không chút do dự trách mắng tôi: “Giản Nguyệt, con lại nói linh tinh gì vậy, hôm nay là sinh nhật của chị con, không phải lúc con nổi giận.”
Tôi lạnh lùng nói: “Hôm nay cũng là sinh nhật của con.”
Mẹ tôi theo bản năng nói: “Khác nhau.”
Bà ta tự biết mình nói sai, để lộ ra chân tướng.
Tôi lại giống như kẻ cứng đầu không đâm đầu vào tường không chịu quay lại, không cam lòng hỏi: “Khác nhau chỗ nào?”
Mẹ tôi không nói nữa.
Giản Kiều ôm mẹ tôi, cô ta trách móc nhìn tôi: “Sao em cứ làm mẹ buồn, mẹ lớn tuổi rồi, em nhường bà ấy một chút, không được sao?”
Tôi chỉ cảm thấy choáng váng.
Tôi là vị thiên kim thật sự lại bị ôm nhầm.
Dường như từ nhỏ đến lớn, chưa có ai kiên quyết lựa chọn tôi.
Mẹ tôi thích Giản Kiều hơn.
Giang Tống thích Dư Mặc hơn.
Những năm tháng tôi bỏ ra và tình cảm của tôi, quả thực giống như một trò cười.
Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt.
Sau đó nhỏ giọng nói: “Cuộc hôn nhân này, tôi không cần nữa.”
Giang Tống hoàn toàn hết kiên nhẫn, anh ta nắm lấy cánh tay tôi: “Thôi, Giản Nguyệt, em say rồi, lên lầu tỉnh rượu đi.”
Tôi mạnh mẽ hất anh ta ra: “Tôi nói! Cuộc hôn nhân này tôi không kết hôn nữa! Giang Tống! Anh không xứng!”
Tôi xúc động đến mức, cuối cùng giọt nước mắt kìm nén từ lâu cũng rơi xuống.
Giọng tôi rất lớn, mọi người đều nhìn sang.
Giang Tống cảm thấy mất mặt, anh ta liền lạnh lùng nói: “Được, tùy cô. Nhưng Giản Nguyệt, cô đừng tưởng mình làm nũng là có thể khiến mọi người đều nghe theo cô. Trừ khi cô đến cầu xin tôi, nếu không tôi tuyệt đối không kết hôn với cô!”
Tôi cười lạnh.
Đến lúc này rồi, anh ta còn tưởng tôi chỉ đang làm nũng.
Xem ra, anh ta thật sự tưởng tôi vẫn còn yêu anh ta say đắm. Nào ngờ, sự nhẫn nhịn bấy lâu nay đã tiêu hao hết tất cả tình cảm của tôi dành cho anh ta.
Tôi đã không còn yêu anh ta nữa.
Tôi lau mạnh nước mắt, mặc kệ tiếng quát mắng của mẹ tôi phía sau. Tôi sải bước chạy ra ngoài.
Không quan tâm đến cơn mưa như trút nước bên ngoài.
Đi dọc theo đường lái xe của khu biệt thự một lúc lâu, tôi vẫn chưa ra đến đường lớn.
Ở đây không dễ bắt xe, tôi nghĩ đến Triệu Trành đang trò chuyện vui vẻ với mấy ngôi sao ở buổi tiệc. Tôi bất đắc dĩ nghĩ, chỉ đành làm phiền hạnh phúc đêm nay của cậu ấy vậy.
Vừa định gọi điện, tôi lại nghe thấy phía sau có xe chạy đến.
Tôi tránh sang một bên, nhưng chiếc xe lại dừng bên cạnh tôi.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
Giang Dư cụp mắt, tay cầm vô lăng chìa ra ngoài cửa sổ.
Viên đá mắt mèo màu xanh lục đậm kia sáng rực mê hoặc.
“Lên xe.”
Trong xe vô cùng ấm áp.
Tôi mặc chiếc váy ướt sũng, co rúm ở góc, cố gắng không làm ướt xe của anh.
Chỉ là, tôi nhịn không được tò mò: “Giám đốc Giang, sao không gọi tài xế?”
Giang Dư chớp mắt rất chậm, như đang suy nghĩ ra một lý do.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nói: “Đi gấp.”
Muộn thế này rồi, còn có chuyện gì lớn cần anh phải xử lý gấp như vậy.
Nhưng tôi cảm thấy trán mình nóng bừng, ngay cả dạ dày cũng bắt đầu đau âm ỉ, thực sự không có tâm trí suy nghĩ kỹ.
Lại nghe thấy Giang Dư nói: “Thật sự không kết hôn nữa, nghĩ kỹ rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
Anh là chú của Giang Tống, bây giờ nghĩ lại, tôi công khai đơn phương hủy hôn, không chỉ làm Giang Tống không vui, mà còn làm Giang Dư mất mặt.
Biết đâu, anh đến là để tìm lại mặt mũi cho Giang Tống, khuyên tôi hồi tâm chuyển ý.
Lòng tôi hơi nghẹn lại.
Im lặng một lát.
Anh đột nhiên lên tiếng: “Em thấy, tôi thế nào?”