Bản tóm tắt
Tui hớp một ngụm trà sữa, chậm rãi đáp:
“Thì bà cứ đợi xem, coi chừng đang sống mà té giếng cũng nên.”
Bạn tui ngưng khóc đúng một giây, xong lại gào to hơn: “TÉ CÁI ĐẦU BÀ!!”
Còn tui thì thở dài, đúng là tình yêu làm người ta lú lẫn mà. Hồi nãy, lúc nhận điện thoại, tui còn đang nằm phè trên giường trị liệu, tận hưởng cảm giác thư giãn, ai dè chưa kịp thấm thì đã lao như bay đến khách sạn để làm “hộ pháp” cho nó. Đến nơi thấy cảnh con nhỏ ngồi xổm trước cửa, khóc đến sắp trôi cả lớp trang điểm, tui cũng muốn khóc theo.
“Phòng nào?” tui hỏi, lòng đã hừng hực chiến ý.
“520.”
“……”
Ủa, chơi lãng mạn ghê ha? Đặt luôn cái phòng số đẹp vậy cho dễ bội tình hay gì?