1.
Tôi là một đóa hoa phù dung.
Ừm, tôi biết được việc này thực ra là do nghe được Thẩm Diễn nói.
Hắn nói với tôi: “Ngươi là cây hoa mà mẫu hậu đặc biệt tìm về cho ta, ắt hẳn sẽ đẹp hơn tất cả những bông phù dung khác trên đời.”
Lúc đó tôi mới chỉ là một mầm cây nhỏ xíu xiu, vẫn còn chưa thành hoa.
Tôi cũng không rõ bản thân có nở hoa hay không, có xinh đẹp hay không.
Nhưng ngược lại, vẻ ngoài của hắn lại rất đẹp.
Môi hồng răng trắng, so với ngàn vạn những đóa hoa thi nhau đua nở ngoài của sổ còn xinh đẹp hơn nhiều. Kể từ lần đầu thấy hắn, tôi đã thích hắn vô cùng.
Sau này tôi mới biết, mỗi một vị công chúa, hoàng tử đều được phụ hoàng của hắn thưởng một đóa phù dung, duy chỉ mình hắn là bị bỏ sót.
“Phụ hoàng sợ ta mải chơi, người nhất định là thương ta nhất.” Trong lúc tưới nước cho ta, hắn đã giải thích như vậy.
Đó là đương nhiên rồi.
Tôi thích hắn nhất.
Phụ hoàng của hắn chắc chắn cũng thích hắn nhất.
2.
Năm Thẩm Diễn 10 tuổi, tôi nở hoa rồi.
Không biết khi đó hắn ra ngoài làm gì, đến mấy ngày cũng không trở về.
Tôi vốn muốn đợi hắn về mới nở hoa, nhưng mấy cung nhân đó cứ tưới nước cho tôi mãi.
Vì vậy tôi không kìm được, nở hoa mất tiêu.
Mắt của mấy cung nhân thay Thẩm Diễn tưới nước cho ta đều sáng cả lên, tranh nhau nói trước giờ chưa từng nhìn thấy đóa phù dung nào đẹp đến vậy.
Tôi rung rung cành lá.
Còn cần bọn họ phải nói sao?
Tôi đây là hoa của Thẩm Diễn cơ đấy.
Nhưng mà tôi ở cửa sổ đợi hắn mấy hôm liền, đợi đến mức những cánh hoa xung quanh đều cuộn lại rồi, vẫn không thấy Thẩm Diễn quay lại.
Nghe cung nhân nói, hắn xuất cung ra ngoài rồi.
Tôi tức c.hết rồi.
Một bên rụng cánh, một bên tức giận hắn không thèm đến xem hoa của tôi.
Hắn cũng cực kỳ ân hận, vừa hồi cung liền chạy tới dỗ dành tôi: “Năm sau cô nhất định phải xem được hoa của ngươi, nghe cung nhân nói, ngươi chính là cây phù dung xinh đẹp nhất.”
Cơn tức giận của tôi cũng tan thành mây khói.
Tôi nghĩ, sang năm chỉ cần tôi lại lần nữa nở hoa cho hắn nhìn là được rồi.
Nhưng mà năm tiếp theo, hắn vẫn không thể nhìn thấy được bông hoa của tôi.
Nhưng lần này không phải là lỗi của hắn.
Đó là một ngày ấm áp đẹp trời, đột nhiên có một đám cung nhân không biết từ đâu xông vào trong phòng hắn, hất tung tất cả mọi thức trong phòng lên, thậm chí còn ném tôi vào trong vườn.
Thực sự rấy đau.
Đợi đến lúc Thẩm Diễn về, tôi nhất định phải khóc một trận với hắn mới được.
Nhưng mà, hắn cũng không quay lại nữa.
Đêm hôm đó, có một tiểu cung nữ trộm chạy tới.
Nàng ấy vừa khóc vừa cẩn thận trồng tôi xuống vườn: “Phù dung nhỏ, ngươi nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Thái tử bình thường thích ngươi nhất, nếu như khi ngài ấy trở về có thể thấy được ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Tôi không biết nàng ấy vì sao lại khóc, nàng ấy cũng không nói cho tôi biết.
Nhưng tôi ngoan ngoãn nghe theo lời nàng ấy nói, vẫn luôn sống mạnh khỏe trong vườn, chỉ là từ đó, tôi cũng không còn nở hoa nữa.
Tôi chỉ muốn nở hoa cho Thẩm Diễn xem, sau đó nghe hắn khen ngợi bản thân là bông hoa phù dung xinh đẹp nhất trên đời.
3
Cuối cùng Thẩm Diễn cũng đã quay trở lại.
Thế mà tiểu cung nữ kia lại lừa tôi.
Hắn không những không vui khi thấy tôi mà ngược lại còn túm lấy cổ tôi.
“Ngươi là ai?” Giọng nói của hắn lạnh lẽo, ánh mắt đen nhánh trông rất đáng sợ.
Nhìn là biết có vẻ như hắn không thích tôi chút nào rồi.
“Tại sao ngươi lại ở trên giường của ta? Ai bảo ngươi đến?”
Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, run rẩy cả nửa ngày mới phát hiện là giờ đây mình đã có thể nói chuyện được.
“Ngươi quên rồi sao? Trước giờ ta vẫn ngủ như thế này mà.” Nói đến đây tôi rưng rưng nước mắt, rồi nắm tay hắn kéo hắn nằm xuống giường, “Lúc đó ngươi còn ôm ta như vậy nè.”
Hắn hơi giật mình, hình như là đang hồi tưởng lại một chút.
Nhưng hắn không nhớ ra được.
Tất nhiên là hắn không nhớ ra được rồi, nếu không thì tại sao nhiều năm rồi hắn không quay về gặp tôi.
“Ngươi thật sự quên rồi sao? Là Hoàng hậu nương nương giao ta cho ngươi đó.” Tôi không bỏ cuộc và cứ tiếp tục cố gắng khiến cho hắn nhớ ra.
Cặp mày tuấn tú của hắn nhíu lại “Ngươi là người của mẫu hậu sao?”
Rõ ràng là tôi vẫn luôn ở bên cạnh đợi hắn.
Nhưng mẫu hậu của hắn cũng thường xuyên đến xem tôi.
Hắn nói như vậy cũng không sai.
Tôi cười rộ lên và gật đầu.
“Tại sao ngươi vẫn còn sống?” Hắn hoài nghi nắm lấy cổ tay tôi.
Cổ tay là nhánh hoa biến thành nên rất yếu.
Hắn lại nắm như vậy làm tôi đau đến mức khóe mắt đỏ hoe.
Tôi uất ức nhìn cổ tay của mình, oán trách hắn: “Ta đang đợi ngươi đó.”
Dường như có vẻ hắn không tin.
Tôi kéo tay hắn đi về phía nơi hắn trồng tôi lúc trước, chỉ vào khoảng sân có cỏ mọc um tùm phía đó nói với hắn: “Ta vẫn luôn ở đây, nhưng ngươi chưa bao giờ đến gặp ta từ lúc ngươi quay trở về.”
Chính vì thế nên tôi mới tức giận.
Chắc cũng vì quá tức giận nên tôi mới hóa thành người.
Trên người hắn chỉ tùy tiện khoác thêm chiếc áo bào, đứng sau lưng tôi một cách thản nhiên.
Khi tôi quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt của hắn lần lượt lướt nhìn từng chỗ trong sân cỏ, cặp mắt nổi lên tơ máu.
“Ngươi vẫn luôn ở chỗ này?” Hắn nhìn về phía tôi, giọng khàn khàn.
Tôi gật đầu: “Đúng rồi.”
Hắn nhắm mắt lại: “Không có người nào phát hiện ra ngươi sao? Ngươi dựa vào đâu mà có thể sống được?”
“Đương nhiên là dựa vào sương và đất.” Tôi có chút đắc ý, cười nhìn hắn, “Ta trốn ở đây, không có ai phát hiện ra ta hết.”
Hắn cụp mắt xuống nhìn tôi với ánh mắt có chút thương hại.
Chính là cái ánh mắt này.
Trước đây hắn cũng từng nhìn tôi theo cách này.
Quả nhiên là hắn nhớ lại tôi rồi.