16.
Năm Thẩm Diễn mười một tuổi, Hoàng Thượng đưa hắn tới Biên Thành.
Để cho hắn theo Đại tướng quân tuần tra biên cương, dùng điều này ma luyện ý chí.
Nhưng hắn vừa rời khỏi kinh đô không bao lâu, hoàng đế liền đem tội danh mưu nghịch đặt lên đầu cữu cữu của hắn.
Có cung nhân ở trong điện hắn tìm ra thư từ qua lại giữa hắn và cữu cữu.
Đó là ngày tôi bị ném xuống đất.
Hoàng hậu bị phế, cấm túc lãnh cung.
Vị trí Thái tử của Thẩm Diễn cũng bị phế truất, từ nay về sau bị cấm ở biên thành, vĩnh viễn không thể vào kinh.
Những thứ này tôi đều không biết.
Tôi ngày qua ngày chờ Thẩm Diễn, còn từng oán trách hắn vì sao còn chưa trở về thăm tôi.
“Những thứ kia cô đều nghe mấy trăm lần, còn nghe không chán?” A Trinh hài lòng ước lượng ngân lượng trong tay.
Tôi lắc đầu, trông mong nhìn nàng ấy: “Không có gì bỏ sót sao?
Nàng ấy sờ sờ cằm, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
“Có thể nói đều đã nói, khi đó hắn chính là người điên gặp thần giết thần, trừ cha ta có thể nói với hắn hai câu, ai cũng không dám tới gần hắn.”
Khi đó hắn sẽ khổ sở cỡ nào.
Nếu như tôi có thể sớm một chút giúp hắn thì tốt rồi.
“Làm sao vậy?” Thẩm Diễn có chút bất đắc dĩ buông đũa xuống, ”Tần Trinh lại nói gì với nàng sao?”
Ta cầm ghế lại dịch về phía hắn.
“Thẩm Diễn.” Tôi trừng mắt nhìn, “Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”
Hắn bật cười: “Được.”
“Vậy nàng mau mau lớn lên đi.” Hắn gắp một miếng thịt đặt vào trong bát tôi, “Ăn nhiều một chút mới có thể mau lớn lên.”
Tôi không hiểu.
Gần đây Thẩm Diễn luôn dặn dò tôi phải ăn nhiều ngủ sớm mới có thể lớn lên.
Tôi không cần làm hoàng hậu nữa.
Lớn lên hay không thật ra đã không còn quan trọng.
“Nương nương ngốc của nô tỳ, đương nhiên là rất quan trọng rồi.” Thúy Lan cười, giúp tôi rửa mặt chải đầu, ”Nương nương trưởng thành, mới có thể sớm ngày vì bệ hạ sinh con nối dõi nha.”
“Như thế nào sinh con nối dõi?” Tôi ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra.
Lời này không biết lại làm sao truyền tới tai của A Trinh.
Ngày hôm đó nàng ấy liền mang theo một ít sách đến tìm tôi.
Đều là sách tranh ảnh, trong sách hai người dùng tư thế khác nhau nằm cùng một chỗ.
Các cung tỳ ai nấy đều đỏ mặt không dám nhìn.
A Trinh ngược lại hăng hái bừng bừng, bộ dáng muốn cùng ta nghiên cứu một phen.
Lại không nghĩ tới hôm nay Thẩm Diễn đã sớm kết thúc chính vụ trở về.
Hắn đem A Trinh cùng quyển sách ném ra ngoài.
“Ngài giận à?” Tôi nhìn hắn, chớp mắt nhìn hắn.
Hắn lắc đầu.
Tôi chỉ vào lỗ tai đỏ bừng của hắn, có chút lo lắng: “Sao lỗ tai ngài lại đỏ như vậy, có phải bị bệnh rồi không?”
Hắn nặng nề nhìn tôi, không nói gì.
Hắn quả nhiên tức giận rồi.
Ban đêm cũng không ôm tôi ngủ.
17.
Không biết có phải Thẩm Diễn nuôi tôi quá tốt hay không.
Hoa phù dung trên mặt tôi lại dần dần phai nhạt.
Ngực lớn lên, cây đại thụ trước cửa cũng khắc đầy dấu ấn.
Coi như là Thúy Lan mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với tôi, cũng luôn luôn ở thời điểm rửa mặt chải đầu cho tôi, nhìn chằm chằm mặt của tôi rồi phát ra cảm thán.
“Nô tỳ đã nói nương nương sau khi lớn lên, sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.”
Tôi cười.
Chỉ có mình tôi biết, là thời gian nở hoa của tôi sắp đến rồi.
Lúc này đây, cuối cùng tôi cũng có thể nở hoa bên cạnh Thẩm Diễn.
“Còn không phải sao, thật sự là làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái.” A Trinh từ ngoài cửa đi vào, cười cài một cây trâm lên đầu tôi.
Tôi quay lại nhìn nàng ấy.
Nàng ấy nhìn tôi trong gương, nhẹ giọng nói: “Tiểu Phù Dung, biên cương nổi lên chiến sự.”
Đôi mắt nàng ấy rất sáng, bên trong có điều gì đó mà tôi không thể hiểu được.
“Cũng nên nổi lên rồi.” Nàng ấy cười nói, “Thật muốn cho người Hung Nô biết được nước ta nghỉ ngơi một năm qua không phải là vô dụng.”
Nàng ấy muốn dẫn binh đánh trận.
Khi nàng ấy nói điều đó, tôi dường như nhìn thấy trong người nàng ấy bộ giáp lạnh và sáng bóng.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, tôi đã biết rằng nàng không phải là nữ tử bình thường.
“Đương nhiên ta là nữ tử bình thường.” A Trinh cùng tôi ngồi ở cửa.
Cung nữ thân cận của nàng ấy cũng đã lười nhắc nhở nàng, cũng theo Thúy Lan ở một bên cắn hạt dưa.
Tôi nghiêng đầu nhìn nàng.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên đầu nàng ấy, khiến nàng ấy trông như một nữ thần từ trên trời rơi xuống.
“A Trinh, cô giống như chim ưng có thể bay lượn, thật tốt.”
Nàng ấy cười ha hả, nghiêng đầu nhìn tôi.
Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, nàng mới thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: “Tiểu Phù Dung, cô cũng tốt lắm.”
“Phụ nữ chúng ta vốn không nên để bị xếp đặt, có thể là đại bàng bay lượn, cũng có thể là hoa nở trong sân hướng về phía mặt trời.”
Trong lòng tôi có chút dao động.
Thật ra tôi đã nghe rất nhiều về những đạo lý.
Nhưng đều là lời của một số cổ nhân mà Thẩm Diễn đã học được khi đó, đại khái đều là về giang sơn xã tắc, đạo quân tử.
Chưa từng có người nói qua đạo nử tử.
“Nữ tử không có đạo, tự mình đi đạo của mình.” A Trinh đưa tay xoa xoa mặt tôi, “Giống như tiểu Phù Dung của chúng ta, tự mình nở hoa, có thể làm cho người nhìn thấy nụ hoa của cô cho rằng mình may mắn.”
“Khi đó Thẩm Diễn tới tìm ta, nói chỉ cần ta nguyện ý tiến cung làm hoàng hậu thay cô ngăn cản những lời đồn đãi về yêu quái, hắn liền đồng ý ngày sau để cho ta dẫn binh xuất chinh. Khi đó ta còn đang suy nghĩ, ngươi chỉ là một phi tần xuất thân nô tỳ nho nhỏ, cần gì phải để cho hắn như thế. Mãi đến khi ta tới gần cô, ta mới biết có vài người chỉ cần ở bên cạnh cũng có thể làm cho người ta sinh ra hạnh phúc.”
“Tính cách hắn như vậy, kỳ thật giết những người đó là được, lại hết lần này tới lần khác sợ rước lấy sát nghiệp cho cô.”
Những chuyện này tôi cũng không biết.
Thẩm Diễn chưa bao giờ nói với tôi.
“Phiền nhất loại nam nhân không chịu mở miệng này.” A Trinh nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, “Sao lại không chịu mở miệng chứ.”
Đôi mắt nàng ấy ửng đỏ.
Rồi không nói nữa.
18.
Ngày A Trinh xuất chinh là mười lăm tháng bảy.
Mặt trời chói chang.
Tôi và Thẩm Diễn đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn nàng ấy mặc một thân khôi giáp cưỡi trên con ngựa cao lớn đi càng lúc càng xa.
Nàng giống như sinh ra đã muốn mặc bộ quân phục này.
So với những hoa phục hoàng hậu nàng ấy mặc còn chói mắt hơn rất nhiều.
“A Trinh sẽ bình an trở về chứ?” Tôi nắm chặt ống tay áo Thẩm Diễn, thanh âm nho nhỏ.
Hắn cầm ngược tay tôi, gật đầu.
Sau khi A Trinh đi, hoàng cung lại trở nên nhàm chán.
Cũng may Thẩm Diễn mỗi khi rảnh rỗi sẽ ở bên cạnh tôi, chỉ là đôi mắt hắn nhìn tôi càng ngày càng sâu thẳm.
Đặc biệt là hôm nay tôi mới vừa tắm rửa đi ra, chỉ đơn giản là khoác một thân sa y.
Giọt nước trên tóc chảy theo mặt tôi, một đường rơi xuống, rơi vào sâu trong quần áo.
Thẩm Diễn vốn còn ngồi trên giường thấp đọc sách vừa ngẩng đầu, liền thấy sa y của tôi rơi xuống cánh tay, lộ ra bả vai mỏng manh.
Sách của hắn “Bụp” một tiếng rơi xuống giường.
“Thẩm Diễn?” Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
Cổ họng hắn giật giật, hít sâu một hơi mới từ trên giường đứng dậy.
“Ta sai người đi thay nước.” Tôi đi chân trần muốn đi ra ngoài hai bước.
“Không cần.”
Hắn đi nhanh về phía tôi vài bước, ôm ngang tôi rồi đặt lên giường.
Trong vòng tay hắn, tôi nghe thấy tim hắn đập vừa nhanh vừa loạn.
“Tiểu Phù Dung.” Đầu hắn nặng nề chôn ở cổ ta, thanh âm cũng khàn khàn khó phân biệt, “Sinh thần ta sắp tới rồi.”
Đương nhiên là tôi biết.
Chẳng qua là lễ vật chưa có chuẩn bị tốt thôi.
Quà sinh nhật năm ngoái cũng không biết hắn có tìm được hay không, chờ đến khi tôi nhớ ra đã qua rất lâu, cũng không tiện nhắc lại.
Năm nay tôi nhất định phải tự tay tặng cho hắn một cái tốt hơn.
“Đem nàng tặng cho ta, thế nào?” Hắn hỏi ta.
Tôi đặt cằm lên vai anh, gật đầu: “Ta vẫn luôn là của Thẩm Diễn.”
Hắn khẽ cắn một miếng trên vai tôi.
“Tiểu yêu tinh.”
Nói xong không đợi tôi phản bác, hắn nhấc chăn lên bọc ta lại, xoay người muốn đi tắm.
Tôi vội vàng thò đầu ra: “Nước kia ta đã dùng qua rồi.”
“Ta không ngại.”
Thanh âm của hắn càng lúc càng trầm.