12
Phía bên này, ta đã xắn tay áo chuẩn bị đấu với mẹ chồng độc ác, còn chuẩn bị dạy dỗ cho ra trò, dạy Tống Địch nên đối xử với thê tử thân thương của mình như thế nào.
Nhưng chưa kịp có động thái gì, phủ tể tướng đã truyền thư tới.
Nói là phu nhân nhớ tam tiểu thư, muốn nàng về nhà một chuyến.
Ta: Ồ!
Ta hớn hở cầm lễ vật đến phủ tể tướng.
Theo ta thấy, nếu Chúc Vân Thanh muốn sống tốt ở phủ tướng quân, ngoài việc bản thân phải cứng rắn ra thì nhà mẹ ruột cũng phải có bản lĩnh.
Chuyện Tống Địch đưa nữ tử khác về phủ tướng quân, huynh trưởng nhà mẹ ruột của Chúc Vân Thanh đáng lẽ phải đến đánh Tống Địch một trận.
Chắc chắn là do Chúc Vân Thanh quá mạnh mẽ, không muốn nói với cha mẹ huynh đệ.
Ta thì khác, ta thích mách lẻo.
Xem ta tàn nhẫn mách lẻo, để Tống Địch bị đánh một trận cho ra trò nhé!
Vì thế, xe ngựa dừng trước cửa phủ tể tướng nhưng ta không vội xuống xe.
Ta dùng hoa tiêu hun đỏ mắt, lại nhỏ vài giọt nước trà lên mặt…
Lúc xuống xe, vừa khéo nhìn thấy người giữ cửa của phủ tể tướng.
Người giữ cửa mặt đen sì: “Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi, lão gia và phu nhân đã chờ lâu lắm rồi.”
Trước khi vào sảnh đường, ta đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế.
Nhưng không ngờ, chuẩn bị kỹ càng như thế lại chẳng có đất dụng võ.
Ta vừa bước chân trái vào cửa, đã nghe thấy một tiếng quát lớn…
“Nghiệt chướng! Còn không quỳ xuống?”
Ta đứng sững tại chỗ.
Ái chà? Nghiệt chướng là gọi ai vậy?
13
Ta không đến nỗi cho rằng cha mẹ trên đời đều giống cha mẹ ta.
Chỉ là không ngờ, còn có cha mẹ giống như cha mẹ Chúc Vân Thanh.
Lần đầu tiên ta về phủ tướng quân, cha Chúc không quan tâm đến việc con gái ở nhà chồng có bị ấm ức hay không, cũng không nhìn thấy mắt ta sưng đỏ và mặt đầy nước mắt, mà tức giận nói:
“Phu quân đã đưa người về rồi, ngươi lại không chủ động nạp thiếp cho hắn, chẳng lẽ muốn để người ngoài bàn tán về giáo dưỡng của Chúc gia ta sao?”
Ta: Hả?
Ta tự an ủi mình, có lẽ cha Chúc bị bệnh.
Vì thế, ta ngập tràn hy vọng nhìn về phía mẹ Chúc.
Nhưng không ngờ, mẹ Chúc lại đổ thêm dầu vào lửa: “Thanh Nhi, mẫu thân nghe nói, con ở phủ tướng quân không được hiếu kính với mẹ chồng lắm?”
Nói xong, lại dặn dò ta: “Nghe lời mẫu thân, đến khi về phủ tướng quân, trước tiên hãy chọn một ngày tốt, nạp cô nương đó làm thiếp.
“Chờ xong chuyện rồi, đích thân đến xin lỗi mẹ chồng, sau đó cũng phải hiếu kính cho tử tế.
“Đúng rồi, trong ba điều bất hiếu, vô hậu là tội lớn nhất, sớm sinh con trai đích tôn mới là đúng lẽ.”
“Thuốc mà mẫu thân cầu cho con, con có uống đúng giờ không, có dưỡng cơ thể cho tốt không?”
Đầu óc ta ong ong, nhẫn nhịn hồi lâu: “Con không…”
14
Khi Chúc Vân Thanh liên lạc với ta lần nữa, ta đang quỳ ở từ đường.
Từ đường Chúc gia.
Bị đánh, không được ăn cơm, quỳ trước bài vị của “Tổ tiên”.
Đây là lần đầu tiên ta bị trưởng bối đánh.
“Xin lỗi ngươi, ta đã chống lại cha mẹ ngươi.” Ta nói với miếng ngọc bội.
Chúc Vân Thanh không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới trả lời ta.
“Bọn họ đánh ngươi, ngươi không phản kháng sao?”
Bọn họ đánh rất tàn nhẫn, dùng roi mây mềm đánh người, tuy không bằng roi của ta nhưng đánh rất nhiều lần.
Ta đã phản kháng, ngay từ đầu đã phản kháng.
Tuy không đánh lại được đám gia đinh đông đúc nhưng những ma ma chuyên đánh người kia không phải là đối thủ của ta.
Nhưng sau khi ta đánh hai ma ma, người đánh ta lại thành mẹ Chúc.
Bà ta đích thân nhận lấy roi mây.
Đó là mẹ ruột của Chúc Vân Thanh, ta không thể đánh bà ta được.
Nhưng không ngờ, mẹ ruột của Chúc Vân Thanh lại đánh người tàn nhẫn như vậy.
Đánh xong, bà ta gọi mấy tên gia đinh đến, đưa ta vào từ đường.
Bắt ta quỳ trước bài vị của tổ tiên, đợi khi nào nghĩ thông suốt thì mới được về phủ tướng quân.
“Cha mẹ ngươi thật hung dữ.” Ta xoa xoa vết thương trên cánh tay: “Cha mẹ ta g.i.ế.c người trên chiến trường, ra tay cũng không tàn nhẫn như vậy.”
Chúc Vân Thanh lại không nói gì.
Một lúc sau, nàng nói: “Cha mẹ của ngươi là người rất tốt.”
“Đừng quỳ nữa.” Chúc Vân Thanh lại nói: “Từ đường ít người đến, ngươi ngồi cũng không sao. Đợi đến chập tối, nhận lỗi qua loa là về được.”
“Ta tưởng ngươi là mỹ nhân ngốc nghếch, ngoan ngoãn chịu phạt chứ.” Ta ngồi phịch xuống đất: “Ta đã không quỳ từ lâu rồi.”
“Mọi chuyện đều có cách giải quyết…” Chúc Vân Thanh cười một tiếng, rồi nhanh chóng nghiêm giọng: “Ta đến tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi.”
Chúc Vân Thanh hỏi ta có nhớ Tam hoàng tử đến từ Kinh Thành không.
Nàng nói là tối qua Tam hoàng tử đã đốt pháo hoa cho nàng cả đêm.
“Ta nhớ chứ.” Ta đáp: “Chính là người tính tình dịu dàng, tướng mạo cũng không tệ.”
Chúc Vân Thanh: ?
Chúc Vân Thanh hỏi ta có nhận ra hắn có ý đồ xấu không.
“Hắn có ý đồ xấu hay không ta không biết.” Ta nghiêm túc trả lời: “Nhưng hắn đẹp trai lại chịu dỗ ta vui vẻ, biên cương toàn là kẻ thô lỗ chỉ biết đánh ta như một đứa con trai. Một người xa lạ lại chịu bán rẻ sắc đẹp để dỗ dành ta, đây không phải là ý đồ xấu, đây là triều đình ban ân.”
Chúc Vân Thanh không nói gì.
15
Thực ra ta biết, Chúc Vân Thanh sợ ta bị Tam hoàng tử lừa.
Tam hoàng tử tên đầy đủ là Triệu Đình Văn, đứng thứ ba nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác tồn tại như hai huynh trưởng mình.
Nghe nói hắn là con của cung nữ, từ nhỏ đã lớn lên ở lãnh cung.
Đến khi lớn hơn một chút, học hành tiến bộ, mới được hoàng đế nhớ đến.
Nhưng so với hai hoàng tử trước, hắn thậm chí còn không có gia đình ngoại thích.
Vì vậy, khi các hoàng tử khác đều làm việc ở bộ Hộ, bộ Lại thì hắn lại được phái đến quân doanh của cha ta, làm một chức quan nhỏ.
Khi Triệu Đình Văn mới đến, không quen biết ai, cha ta đã bảo ta dẫn hắn tham quan.
Ta dẫn hắn làm quen với cuộc sống trong quân doanh, cũng dẫn hắn đi chơi.
Nhưng biên cương vốn nghèo nàn, ngay cả thứ để chơi cũng rất ít.
Ta chỉ bâng quơ một câu rằng đêm giao thừa chúng ta đều quây quần bên lửa trại, hầu hết tiền đều dùng để mua quân nhu, đã bốn năm nay không đốt pháo hoa.
Vậy mà, hôm đó Triệu Đình Văn đã trịnh trọng nói với ta: “Đồng Đồng, ngươi chờ đó, ta chắc chắn sẽ đốt pháo hoa cho ngươi.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.