Những lời trách mắng càng lúc càng vang to hơn, cuối cùng biến thành:
“Yêu nữ tàn bạo gây họa tu chân giới, hôm nay nhất định phải hợp lực tru diệt!”
Đám đông gào thét hô hào, khí thế ngút trời.
Rất nhanh, bọn họ lại chọn ra ba người làm đại diện.
Có lẽ tu vi của ba người này cao hơn, nhưng ta cũng chẳng buồn để ý.
Khi cuộc chiến bắt đầu, ba người phối hợp ăn ý, lúc gần lúc xa, dây dưa với ta một hồi lâu.
Họ không ngừng phóng ra những đòn công kích chói mắt, nhưng tất cả đều bị chặn lại cách ta một trượng.
Cuối cùng, ba người phối hợp tung ra đòn tấn công kết hợp, dường như tự tin tuyệt đối rằng không gì có thể thất bại, đồng loạt từ nhiều hướng lao về phía ta!
Ta khẽ niệm:
“Nhất Chỉ Thiên Âm.”
“Ầm!”
“Ầm!”
“Ầm!”
Trong tiếng nổ vang dội, màn khói mù mịt tan đi, mọi người mới nhìn rõ.
Dưới đất, lại xuất hiện thêm ba vũng thịt nát.
Lại là những cái chết thê thảm, không chút khoan nhượng, khiến người chứng kiến không khỏi rùng mình kinh hãi!
13.
Đến lúc này, tất cả mọi người đều run rẩy.
Bất kể tu vi ra sao, chiêu thức thế nào, trước Nhất Chỉ Thiên Âm của ta, đều giống như lấy trứng chọi đá.
Tựa như những con kiến, bị một ngón tay vô hình nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng nghiền nát.
Nỗi tuyệt vọng lan rộng trong im lặng, không tiếng động, nhưng vô cùng rõ ràng.
Nhưng vẫn có kẻ tự cho mình thông minh hơn người.
Dung Thanh cất giọng vang dội:
“Chỉ cần không cố gắng tiếp cận nàng, sẽ không chịu công kích. Khoảng cách này hẳn chỉ nằm trong phạm vi một trượng!
“Sát chiêu uy lực mạnh mẽ như thế, chắc chắn có nhược điểm. Phạm vi tấn công ắt hẳn chỉ giới hạn trong khoảng hai, ba trượng quanh nàng!
“Thêm nữa, ba lần tấn công vừa rồi, âm thanh không đồng nhất, rõ ràng có khoảng cách thời gian, không thể cùng lúc phát động!”
Đám đông lập tức gật gù, như thể vừa tìm được ánh sáng chân lý:
“Thì ra là vậy!”
Ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao?
Ta không nói gì, chỉ đứng yên, lạnh lùng nhìn bọn họ biểu diễn.
Dung Thanh lại cho rằng mình đã nói đúng, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ung dung đắc ý.
Rõ ràng trốn sau lưng người khác, không dám trực diện thách thức ta, nhưng vẫn có gan nhìn ta với ánh mắt khinh miệt, như thể mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
Thật đáng buồn cười.
“Điện hạ quả là tinh tường, lão phu cũng có cùng ý kiến!”
Kẻ hùa theo cũng xuất hiện.
Tưởng rằng đã nắm bắt được nhược điểm của Nhất Chỉ Thiên Âm, bọn họ nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, lấy lại tinh thần.
“Yêu nữ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Minh Húc Thiên Tôn bên cạnh Dung Thanh cuối cùng cũng bước ra.
Cùng với đó, thêm bốn vị đại năng nữa, tất cả đều là những Thiên Tôn lừng danh của Thiên giới.
Có thể nói, đây là những trụ cột của toàn tu chân giới.
Còn phụ vương của Dung Thanh, Thiên Đế, vẫn điềm nhiên ngồi yên tại chỗ, như một ngư ông đang thả câu.
Cũng giống như Dung Thanh, ông ta mang vẻ mặt lạnh nhạt nhưng đầy tự tin, như thể mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Đây chắc hẳn là đội hình áp chót mạnh nhất mà họ có thể huy động.
Họ đã cho rằng mình nắm được cách đối phó với ta, quyết tâm phải giết ta ngay tại đây.
Không chết không ngừng.
14.
Năm vị Thiên Tôn tối cao của Thiên giới chậm rãi bay lên không trung.
Bọn họ thiết lập từng tầng kết giới, bảo vệ những người trong đại điện khỏi bị ảnh hưởng.
Sau đó, mỗi người bắt đầu bộc phát luồng năng lượng khổng lồ, tựa như sức mạnh thời kỳ hoang sơ.
Cả năm người hóa thành những quả cầu ánh sáng chói mắt, tựa năm mặt trời rực rỡ, tỏa ra áp lực kinh hoàng.
Họ liên thủ bao vây ta vào chính giữa.
Nếu là người thường, chỉ e đã bị sức nóng kinh hoàng đó thiêu cháy thành tro.
Nhưng ta vẫn đứng vững trong vòng vây, vẻ mặt bình thản không chút dao động.
Đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước đó, bọn họ không dám khinh thường, cũng không mạo hiểm đến gần.
Họ dồn toàn bộ sức mạnh vào chiêu thức cuối cùng, sát chiêu tuyệt đối.
Trong cùng một khoảnh khắc, ánh sáng chói lóa từ năm hướng khác nhau đồng thời lao tới, nuốt chửng ta trong tích tắc!
Ta biết rằng Nhất Chỉ Thiên Âm không thể đồng thời đối phó với năm người bọn họ.
Ta chỉ khẽ nhắm mắt, thở dài:
“Đại Âm Hy Thanh.”
Trong màn ánh sáng rực rỡ, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động khắp Thiên giới!
Không biết đã qua bao lâu.
Ánh sáng từ từ tan đi, đại điện vang lên những tiếng reo hò như sấm rền.
Lần này, bọn họ không nghe thấy những âm thanh rời rạc quen thuộc của Nhất Chỉ Thiên Âm.
Chỉ có một tiếng nổ lớn duy nhất.
Họ tin chắc đó là âm thanh của sát chiêu liên thủ từ năm Thiên Tôn phá tan phòng ngự của yêu nữ, biến nàng thành tro bụi!
Nhưng khi ánh sáng sắp hoàn toàn tan biến, mọi người chợt thấy mơ hồ:
Ở trung tâm vòng vây, thân ảnh ấy… vẫn đứng đó.
Ánh sáng tan hết, đám đông cuối cùng cũng nhìn rõ.
Năm quả cầu ánh sáng trên trời đã biến mất.
Thay vào đó, trên mặt đất là năm vũng máu phân bố đều nhau.
Tựa như năm con muỗi bị vỗ mạnh xuống, xác nát vụn, chỉ còn lại những vệt máu loang lổ.
Còn ta, vẫn hoàn hảo không chút tổn thương, đứng giữa vòng vây.
15.
Một vị Thiên Tôn có tu vi thâm sâu cũng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Hai chân ông mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, run rẩy nói:
“Đó… đó là một bàn tay! Là bàn tay! Chỉ một cái vỗ… đã giết chết tất cả bọn họ…”
Ta vốn chẳng ngại chia sẻ, gật đầu đáp:
“Đúng vậy, các ngươi có bao nhiêu chiêu thức, chẳng lẽ lại nghĩ ta chỉ có mỗi một chiêu thôi sao?”
Bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm cả đại điện.
Trong chưa đầy một canh giờ, ta một mình tiêu diệt hơn một nửa những đại năng tinh nhuệ nhất của Thiên giới.
Chỉ với hai chiêu?
Hai chiêu!
Chốc lát sau, đám đông hoàn toàn bùng nổ, nhiều người hoảng loạn hét lên, chen chúc tìm cách thoát thân.
Dung Thanh, Lâm Tố Tâm, Nam Cung trưởng lão, và cả Thiên Đế đều tái nhợt, ngồi bệt xuống ghế, không ai dám lên tiếng.
Ta cất giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang khắp đại điện:
“Hôn lễ còn chưa kết thúc, sao đã muốn rời đi?”
Giọng nói không lớn nhưng như đè nặng lên tâm trí từng người, khiến tất cả lập tức khựng lại, không ai dám bước tiếp, toàn bộ không gian lại rơi vào im lặng.
Ta nhìn thẳng về phía Lâm Tố Tâm và Dung Thanh trên chủ vị:
“Không phải định xét xử ta sao? Tiếp tục đi.”
Lâm Tố Tâm, kẻ trước đó không ngừng gào thét buộc tội ta, giờ đây im thin thít như gà mắc mưa.
Nam Cung trưởng lão, mặt dày hơn, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, bước lên giảng hòa:
“Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm! Vân Tịch, ngươi đã có thực lực thế này, tất nhiên sẽ không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Đây chỉ là sư thúc hiểu lầm ngươi thôi!
“Trở về đi, Vân Tịch, ngươi đã chứng minh được bản thân. Ngươi vẫn là đại sư tỷ của Nhất Thiền Tông chúng ta!
“Không, từ khi mẫu thân ngươi thần vẫn, vị trí tông chủ vẫn luôn để trống. Từ nay về sau, ngươi chính là tông chủ!”
Ta cười nhạt, ánh mắt đảo qua từng người trong đám người từng là đồng môn của mình, từng chút một khắc ghi biểu cảm trên mặt họ.
Với giọng điệu lạnh nhạt, ta nói:
“Ồ?
“Hiểu lầm? Vậy các ngươi thử nói xem, rốt cuộc là hiểu lầm gì?”
Sắc mặt Nam Cung trưởng lão lúc xanh lúc trắng, không nói nên lời.
Đại đệ tử đứng sau lưng hắn, không chịu nổi áp lực, bất ngờ quỳ sụp xuống, lớn tiếng khóc lóc:
“Đại sư tỷ! Tông chủ năm đó đã để lại đủ mọi thứ cho tông môn. Những vật đó vốn dĩ thuộc về tỷ. Chuyện đưa tỷ lên hình đường, tuyệt đối không phải ý chúng ta. Tất cả đều do Nam Cung trưởng lão ép buộc chúng ta làm!”
16.
Những người khác cũng nhanh chóng cúi đầu cầu xin:
“Phải đó, đại sư tỷ, chúng ta cũng vậy! Tất cả đều do các trưởng lão ép buộc, chúng ta không dám không tuân.”
“Chúng ta vẫn luôn nhớ ơn tỷ, chưa từng ra tay làm tổn thương tỷ!”
“Đại sư tỷ xưa nay vốn nhân từ, ngày thường chăm sóc chúng ta, làm sao có thể làm chuyện ác?”
Bọn họ nói không sai.
Năm đó, ta có thể liều mạng thoát khỏi tay các trưởng lão, cũng nhờ các sư đệ sư muội này lén giảm bớt việc truy lùng.
Với thân phận và tu vi của họ, không dám chống lại các trưởng lão, đó cũng là điều dễ hiểu.
Họ đã ghi nhớ ân tình của ta, ngầm giúp ta thoát thân, vậy là đủ.
Ta không trách họ.
Dưới lời kể lể của họ, mọi chuyện dần sáng tỏ.
Người cứu Thái tử từ đáy Vĩnh Kiếp thâm uyên là ta, người tìm kiếm linh dược chữa trị cho hắn cũng là ta.
Di vật bị cướp đoạt, càng không thể là vật của người khác, đó là di vật mẫu thân để lại cho ta.
Nhưng ta lại bị các trưởng lão ép buộc trên hình đường, trọng thương phải bỏ trốn, cuối cùng bị trục xuất khỏi tông môn.
Để rồi bị vu oan, bị buộc tội hết lần này đến lần khác.
Ta chọn im lặng, không biện bạch thì sao?
Không sao cả.
Kẻ mạnh không cần nhiều lời, thực lực sẽ tự chứng minh tất cả.
Nhìn xem, ta không cần giải thích, chỉ cần bộc lộ đủ thực lực, những ký ức “bị mất” của họ tự nhiên sẽ “khôi phục”.
Họ sợ đắc tội với ta, sẽ dốc sức tìm đủ mọi cách để bào chữa cho ta.
Thói đời, bất quá cũng chỉ như thế.
Sắc mặt Nam Cung trưởng lão tái mét, ông ta chỉ tay vào những người kia, tức giận mắng:
“Nghịch đồ! Một lũ nghịch đồ!”
Sau đó, ông ta bất ngờ đẩy Lâm Tố Tâm sang một bên, tức tối quát lớn:
“Tất cả đều tại ngươi! Là ngươi bói toán lung tung, dùng lời ma quỷ mê hoặc ta, nói rằng đại sư tỷ của ngươi độc chiếm di vật của tông chủ!”