Bản tóm tắt
“Rau trong vườn, nhớ dùng gậy chống khi chúng leo. Quả trong rừng, đừng hái sạch, để lại vài trái cho chim trú đông. Ổ yến trên cổng lớn, giữ lại để sang năm chúng quay về.” Ta đứng giữa sân, nghiêm túc dặn dò. Nhưng ai nấy chỉ cúi đầu, im lặng không đáp. Ta cười khổ: “Chắc vương gia phú quý đã mang về đủ bạc rồi, đâu cần ta lo sinh kế nữa.” Quản gia nghẹn ngào hỏi: “Phu nhân không để lại lời nào cho vương gia sao?” Ta nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai: “À, vậy chúc vương gia ăn thêm hai bát cơm.”
Hôn lễ chẳng khác nào một trò cười. Ta vốn định làm dâu nhà giàu, cuối cùng lại gả vào cái vương phủ tan tác, nơi ngay cả chó cũng lắc đầu bỏ đi. Vương gia thì bị đánh gãy chân vì mưu phản, vương phi thật đã xách hành lý bỏ chạy từ nửa đêm. Ngày đầu tiên bước chân vào phủ, ta đã nghe quản gia gào lên: “Vương gia không có thuốc thang thì làm sao? Vương phủ hết gạo, phải ăn rau dại sống qua ngày, phân cũng chẳng có để thải!”
Ta húp cạn bát cháo loãng, nghiêm mặt nói: “Nếu các người tin, từ hôm nay, ta chính là vương phi.” Một tiếng tuyên bố đơn giản mà như sấm vang giữa trời.
Vương phi thật nói không giao thiệp với tiểu thương vì mất mặt, vậy ta ra chợ bán rau kiếm bạc. Vương gia bị thương nằm liệt giường, không ăn được cơm, vậy ta múc cháo đút tận miệng. Người ngoài đồn ta ít học, xuất thân thấp kém, nhưng để một đống đổ nát này sống lại, bản lĩnh của ta còn cao hơn trời! Vương phủ này, từ nay trở đi, không nuôi nhàn nhân. Kẻ muốn ăn thì động tay, còn ai muốn nằm chờ thì… có mà nằm mơ!
Một ngày, vương phi thật trở về. Ta cười híp mắt đứng giữa sân, tay vẫn còn dính bùn: “Ngươi tới đúng lúc lắm. Rau trong vườn cần hái, quả trên cây đã chín. Còn ta, à, chuẩn bị đi về làm ruộng đây. Vương phủ phú quý thế này, không đến lượt một giả vương phi như ta ở lại!”