4
Trong căn phòng tối tăm xuất hiện một bóng đen.
“Sư tỷ, mặt hàng đêm qua sư tỷ có hài lòng không?”
Ta lật người xuống giường, chân trần bước trên mặt đất, từng bước đi tới.
Chuông bạc đeo trên mắt cá chân “Leng keng” vang lên.
Mặc Ảnh cúi đầu không dám nhìn ta.
Ta giơ tay bóp cằm hắn, nâng đầu hắn lên.
Cười cười, sau đó hất đầu hắn sang một bên: “Lão nương đây Thái Dương Bổ Âm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải hàng dở tệ như vậy! Thật uổng phí thuốc tốt của lão nương!”
Ta tu luyện bí thuật của Hợp Hoan tông, công lực tăng nhanh nhưng cơ thể cũng nhanh chóng suy yếu.
Vì vậy, cứ nửa tháng ta phải Thái Dương Bổ Âm để bồi bổ cơ thể.
Mưu tính của Thẩm Thanh Ương như viết trên trán, ta thuận nước đẩy thuyền, để thuộc hạ đổi thuốc mà nàng ta đưa cho Cửu vương gia.
Thuốc của ta, là thuốc tốt.
Ta rất có yêu cầu đối với chuyện này.
Nhưng không ngờ Cửu vương gia lại là người chỉ đẹp mã mà không có thực tài…
Mặc Ảnh sửng sốt một chút, không nói gì.
Ta liếc nhìn hắn: “Thôi bỏ đi, ta đã gieo Hàn Xuân cổ vào cơ thể hắn rồi, những thứ khác không quan trọng.”
“Xử lý cái xác này đi.”
“Vâng.”
Cửu vương gia là quân cờ mà Thẩm Thanh Ương đưa cho ta.
Ta đương nhiên phải lợi dụng thật tốt.
Ngoài trời đã sáng.
Ta từ từ đẩy cửa ra, ánh nắng có chút chói mắt.
Ta giơ tay che lại.
“Hôm nay trời đẹp, ta cũng nên ra ngoài rồi.
“Cuộc sống ở phủ Thượng thư này quá thoải mái, ta có chút không quen.”
Khi ta đến phòng ăn, cả nhà đang ăn cơm, mẹ hiền con thảo, vui vẻ hòa thuận.
Nghe tiếng bước chân, Thẩm Thanh Ương ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đôi đũa trong tay rơi xuống đất.
“Ngươi… ngươi…”
“Muốn hỏi ta là người hay quỷ?” Ta cười cười: “Làm ngươi thất vọng rồi, ta vẫn chưa chết.”
Phụ thân cau mày nhìn nàng ta: “Làm gì vậy? Sao con lại vô lễ như thế?”
Thẩm Thanh Ương cố gắng bình tĩnh giải thích: “Phụ thân thứ lỗi, nữ nhi chưa từng thấy Hồng Anh tỷ tỷ đến phòng ăn, nhất thời có chút kinh ngạc…”
Nói xong, nàng nhìn ta, sắc mặt thay đổi liên tục.
Cũng phải, nàng ta nên thấy kinh ngạc.
Một kẻ yếu đuối tay trói gà không chặt như ta sao có thể sống sót trong tay Cửu vương gia?
Cửu vương gia sao có thể đối xử nhân từ với ta?
Thẩm Thanh Ương lúc này có chút hoảng loạn, nàng sợ ta sẽ tố cáo với phụ thân nhưng rất nhanh nàng ta đã bình tĩnh lại, dù sao ta cũng không có bằng chứng.
Phụ thân nhìn ta: “Nghe nói mấy hôm nay con bị bệnh? Đã khỏe hơn chưa?”
“Đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn phụ thân quan tâm.”
Nói vậy nhưng ta không tin ông thật sự quan tâm đến ta.
Thật sự quan tâm thì sao lại không mời đại phu đến?
Ông ta chỉ hận ta không chết sớm, sau đó cuốn chiếu rơm quấn ta lại rồi vứt đi.
Ta cong môi, không sao, không lâu nữa, ông ta sẽ phải thừa nhận ta thôi.
Ta ngoan ngoãn chào hỏi bọn họ, sau đó dưới ánh mắt căm hận của Thẩm Thanh Ương mà quay người rời đi.
Buổi chiều, Cửu vương gia đột nhiên đến.
Phụ thân đi tiếp khách bên ngoài vẫn chưa về, Liễu di nương vội vàng ra tiền sảnh tiếp đón.
Không lâu sau, toàn bộ nha hoàn trong phủ Thượng thư đều đi đến tiền sảnh.
“Nghe nói chưa? Cửu vương gia nói phủ Thượng thư có nha hoàn trộm mất một miếng ngọc bội của ngài ấy, hiện tại đang kiểm tra từng người một!”
“Miếng ngọc bội gì mà đáng để Cửu vương gia phải đích thân đến như vậy?”
“Ai mà biết được, mau đi thôi, chậm trễ sẽ bị trách phạt.”
Các nha hoàn vội vàng đi qua trước viện của ta, đột nhiên bị triệu tập, bọn họ cũng rất sợ hãi.
Ta đứng trong viện, có chút căng thẳng nắm chặt tay áo.
“Tỷ tỷ có vẻ rất sợ hãi.” Giọng nói của Thẩm Thanh Ương truyền đến từ phía sau, ta quay đầu lại, chỉ thấy nàng ta đứng chế giễu ở không xa.
“Thật không ngờ, tỷ tỷ lại to gan như vậy, dám trộm ngọc bội của Cửu vương gia?”
Nàng ta bước chân về phía tiền sảnh, đi ngang qua ta, khẽ cười khẩy: “Ta xem lần này tỷ tỷ thoát thân thế nào?”
Ta vội vàng xông ra, ôm lấy cánh tay Thẩm Thanh Ương: “Muội muội! Ta là tỷ tỷ của muội, muội không thể đối xử với ta như vậy! Cửu vương gia là do muội dẫn đến viện của ta, nếu ta xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ liên lụy đến muội.”
“Đáng tiếc.” Nàng ta bẻ tay ta ra: “Ta chưa từng coi ngươi là tỷ muội.”
“Còn về chuyện tỷ tỷ nói… tỷ tỷ có bằng chứng gì chứng minh chuyện tối hôm đó có liên quan đến ta không?”
Nàng ta từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội mà ta vừa nhét vào, nhướng mày: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự ngốc đến đáng thương, lại đi dùng cách vụng về như vậy để đối phó với ta?”
Nàng ta cầm miếng ngọc bội, cười đắc ý: “Giờ thì, ta đã bắt quả tang tỷ tỷ rồi.”
Nàng ta bước nhanh hơn đến tiền sảnh.
Rất nhanh, ma ma quản sự của phủ Thượng thư đã dẫn người đến.
“Đại tiểu thư, đi theo chúng ta.”
Ma ma quản sự vẫy tay, mấy hạ nhân kia liền vây quanh, dẫn ta đến tiền sảnh.
Khi ta đến, tiền sảnh đã có rất nhiều người, còn có không ít lính canh.
Cửu vương gia mặc một chiếc áo choàng gấm màu tím đỏ, rất thoải mái ngồi ở trên, thấy ta bị áp giải đến, hắn tùy ý nói: “Ngươi chính là người trộm ngọc bội của ta?”
Hắn đang lén lút đánh giá ta.
Đêm qua quá tối, hắn lại không tỉnh táo, đã sớm không nhớ rõ người nữ nhân mang lại khoái lạc cho mình trông như thế nào.
Sáng ra tỉnh táo mới hồi tưởng lại, mới cảm nhận được sự tuyệt vời của đêm qua, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang cháy, nhảy lên không ngừng, khiến hắn không thể bình tính mà làm bất cứ việc gì, hắn nóng lòng sai người ngăn sát thủ ra tay.
Nhưng thuộc hạ đến báo, sát thủ đã không thấy đâu, có vẻ như vẫn chưa ra tay.
Cửu vương gia rất phấn khích, trực tiếp đến phủ Thượng thư.
Hắn muốn đưa nữ nhân đêm qua về vương phủ!
Ta tránh ánh mắt của hắn.
“Không phải ta.”
Ta đương nhiên sẽ không thừa nhận.
Liễu di nương cười lạnh: “Còn chối! Rõ ràng là đã bị bắt quả tang…”
“Bằng chứng đâu?” Ta trừng mắt nhìn bà ta: “Không có bằng chứng thì bà nói gì cũng vô dụng!”
“Bằng chứng? Ta chính là nhân chứng.” Thẩm Thanh Ương có chút đắc ý đi ra từ sau bình phong, nàng ta chỉ tay vào miếng ngọc bội: “Miếng ngọc bội này, ta tận mắt thấy ngươi cầm.”
Nhìn thấy Thẩm Thanh Ương, Cửu vương gia hít một hơi.
Ta ngẩng đầu, cười với Thẩm Thanh Ương.
Thẩm Thanh Ương không hiểu tại sao, hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Cửu vương gia vẫn luôn bình tĩnh ung dung ở một bên đột nhiên đứng phắt dậy.
“Là nàng!” Hắn mừng rỡ, đi tới nắm lấy vai Thẩm Thanh Ương: “Người nữ nhân đêm qua là nàng!”
Thẩm Thanh Ương sửng sốt: “Người nữ nhân gì…”
Nàng ta phản ứng lại, thốt lên: “Không phải ta!”
“Sao có thể không phải là nàng?” Cửu vương gia đã nhận định là nàng ta: “Cơ thể ta còn nhớ nàng… Chỉ cần nhìn thấy nàng, tim ta liền đập không ngừng.”
Ta ở một bên run rẩy lên tiếng: “Ta biết sai rồi, Thanh Ương muội muội, ta chỉ thấy miếng ngọc bội này của muội đẹp nên mới tự tiện lấy ra xem, ta trả lại cho muội là được.”
“Ngươi!” Thẩm Thanh Ương tức đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Đồ tiện nhân này ngươi dám nói bậy!”
“Nàng xem!” Cửu vương gia cười ha ha: “Miếng ngọc bội này cũng ở chỗ nàng, nàng còn nói mình không phải?”
“Nàng tên là Thẩm Thanh Ương phải không? Là nữ nhi của Thượng thư đại nhân?”
Không ai trả lời nhưng Cửu vương gia lại kích động tự nói: “Chờ Thượng thư đại nhân về, ta sẽ sai người đến bàn chuyện cưới xin với Thanh Ương cô nương.”
“Không phải…” Liễu di nương cuối cùng cũng hoàn hồn: “Cửu vương gia đây là có ý gì?”
Cửu vương gia không để ý đến bà ta, phe phẩy quạt, khoan khoái rời đi.
Gia nhân của hắn ở phía sau chúc mừng Liễu di nương: “Chúc mừng phu nhân, Thẩm gia sắp có một vị Vương phi rồi.”