Bản tóm tắt
“Mi Nhi, uống thuốc đi, thuốc nguội hiệu quả sẽ kém đó.”
Mùi đắng xộc lên mũi, bát thuốc trong tay người trước mặt làm lòng ta vừa chát vừa đắng hơn cả thứ nước đen đặc sệt kia. Nhưng cái khiến ta sốc hơn chính là những dòng chữ quái dị lơ lửng giữa không trung:
【Haha, uống thuốc đi nào, lần này tuyệt đối không thể mang thai được nữa đâu.】
【Thật đáng thương! Vinh sủng thì sao? Sắp bị tru di cửu tộc đến nơi rồi!】
【Đúng chuẩn nữ phụ độc ác, bi kịch này là xứng đáng!】
Lời lẽ như kim đâm vào não, đau thấu tim gan. Ta nhìn bát thuốc, lòng tràn ngập cay đắng, mắt lại quét về phía hắn. Người này là hoàng đế, là nam nhân ta yêu sâu đậm cả đời, nhưng hóa ra trong mắt đám khán giả vô hình kia, hắn chỉ là một kẻ diễn xuất điêu luyện, giỏi che đậy sự tàn nhẫn đằng sau vẻ mặt dịu dàng.
“Mi Nhi, sao không uống? Hay sợ đắng? Ngoan, chịu khó chút, sau này có thai rồi, nàng sẽ vui thôi.”
【Cười chết mất, nam chính đúng là diễn quá đạt. Vừa tự tay ép người ta tuyệt tử, vừa miệng lưỡi ngọt ngào hứa hẹn thái tử.】
【Đừng lừa nữa, cả nhà họ Dương sẽ bị diệt sạch, nàng ta thì bị đày lãnh cung, kết thúc đời nữ phụ thê thảm.】
Ta nhìn những dòng chữ đó, ngây người. Lòng bàn tay lạnh ngắt, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ… ta chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện thảm khốc này?