01
Ta tên là Thịnh Liên Y.
Trong lần tuyển tú này, ta mới vừa được phong là mỹ nhân.
Hoàng Thượng Tần Quân là thanh mai trúc mã của ta.
Ngày đầu tiên ta tiến cung, hắn đã lật thẻ bài của ta.
Sau đó ta được tẩy trắng rồi đưa vào tẩm cung của hắn, đám người vừa rời đi, hắn đã gấp gáp bổ nhào về phía ta.
“Sao nàng lại chậm như vậy? Ăn dưa phải ăn nóng mới ngon.” Tần Quân có chút bất mãn nói với ta.
Ta có chút khó hiểu nhìn hắn rồi hỏi: “Ăn dưa là có ý gì? Tại sao lại phải ăn dưa nóng?”
Tần Quân như thể bị câu hỏi của ta làm cho đứng hình, nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
Hắn kéo ta lên long sàng của hắn rồi nói: “Xem ra ta phải phổ cập cho nàng một số kiến thức khoa học trước đã, nào, chúng ta lên giường rồi nói tiếp.”
Long sàng của Tần Quân rất rộng, vài người có thể nằm được.
Cả hai chúng ta có thể lăn lộn trên đấy mà không xảy ra chuyện gì.
Thế là hai người cùng nằm trên long sàng, Tần Quân còn mang đến một ít trái cây và hạt dưa.
“Ăn dưa có nghĩa là xem trò hay của người khác.” Tần Quân giải thích.
Ta gật gật đầu, hỏi: “Có trò gì hay để xem à?”
Nói xong ta lại hỏi: “Người bảo thiếp đến đây gấp như vậy, không phải gặp chuyện gì nan giải sao?”
Vẻ mặt Tần Quân phức tạp, trả lời: “Giống vậy.”
Ta gật đầu, “ồ” một tiếng, rồi chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.
“Ta có thể đọc được suy nghĩ.” Tần Quân mở đầu bằng chuyện này.
Ta lại gật đầu.
Tần Quân bất ngờ bị sét đánh khi mới mười tuổi, sau đó có năng lực đọc được suy nghĩ này.
Thái Hậu lúc đó vẫn còn là Hoàng Hậu, tưởng Tần Quân mắc phải căn bệnh lạ nên đã tìm đến nhà ta.
Phụ thân ta là Khâm Thiên Giám, cũng chỉ là một tên khố rách áo ôm.
Nhưng sư phó của phụ thân ta, cũng chính là sư tổ của ta, thật sự rất có năng lực.
Sau khi sư tổ nhìn Tần Quân liền nói: “Đây là số mệnh của quý nhân.”
Thái Hậu lại hỏi: “Có vấn đề gì nghiêm trọng không?”
Sư tổ đáp: “Trước hai mươi tuổi, không được xảy ra chuyện quan hệ nam nữ.”
Sau này nghĩ lại chuyện này, ta luôn cảm thấy chính sư tổ mình đã lừa Thái Hậu.
Mặc dù ta không có bằng chứng.
Nhưng bởi vì lúc đó sư tổ đã ban cho Tần Quân một chiếc vòng tay, sau khi đeo chiếc vòng vào, Tần Quân thật sự không còn nghe thấy những âm thanh hỗn loạn đó nữa, cho nên Thái Hậu tin tưởng tuyệt đối vào lời của sư tổ.
Tần Quân còn hai tháng nữa mới đến sinh nhật thứ hai mươi, cho nên hiện tại hắn vẫn chưa đủ tuổi.
Ôi, chủ đề đi quá xa rồi.
Tần Quân tiếp tục nói: “Một ngày nọ, ta nghe được tiếng lòng của Hoàng Hậu, phát hiện nàng ấy đã trọng sinh.”
Tôi chớp chớp mắt đầy kinh ngạc.
“Trọng sinh?”
Tần Quân gật đầu: “Nàng ấy đã chết một lần, trở về mấy năm trước, từ tiếng lòng của nàng ấy, ta còn biết…”
Giọng điệu của Tần Quân đột nhiên trở nên phức tạp: “Kiếp trước của nàng ấy, nàng là bạch nguyệt quang của ta, nhưng ta lại không thể có được nàng, cho nên đã coi Thục phi là thế thân của nàng. Nhưng cuối cùng, ta lại yêu thế thân này. Vì Thục phi, ta không ngần ngại giải tán hết hậu cung, Hoàng Hậu cũng chết trong cuộc tranh đấu với Thục phi.”
Ta: “…”
“Thiếp là bạch nguyệt quang của người sao?” Ta khiếp sợ.
Tần Quân nhìn ta: “Sao vậy, nàng còn cảm thấy nàng không xứng với ta sao?”
Ta mỉm cười rồi nói: “Không, nhục thiếp.”
Tần Quân: “…”
“Đừng có nói sang chuyện khác!” Tần Quân tức giận nói.
Ta tiếp tục cười: “Đừng mà, trước tiên chúng ta tâm sự chuyện bạch nguyệt quang rốt cuộc là như nào đã.”
Tần Quân nhìn ta, tức giận nói: “Ta có nhiều phi tử lớn nhỏ như vậy nhưng đều không thể chạm vào được, chẳng lẽ phải nói với các nàng ấy là ta không lên được sao?”
Ta chợt bừng tỉnh: “Vậy ra thiếp là bạch nguyệt quang của người, cho nên người mới thủ thân như ngọc vì thiếp?”
“Không được sao?” Tần Quân ngạo mạn hừ một tiếng: “Nàng nhất định phải nói dối hộ ta.”
Khóe miệng ta giật giật, cười ha hả hai tiếng.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Quân xua tay nói: “Không quan trọng, không quan trọng, quan trọng là Hoàng Hậu trọng sinh, Thục phi dường như mang trong mình hào quang của nữ nhi thiên mệnh, giống như vầng hào quang của nhân vật chính trong truyện.”
Ta gật đầu nói: “Hoàng Hậu bị rối loạn tâm thần.”
Tần Quân: “…”
“Ta còn chưa nói xong.” Tần Quân nói.
Ta lại gật đầu: “Người tiếp tục đi.”
02
“Quý phi xuyên không.” Tần Quân nói.
“Xuyên không sao?” Ta ngạc nhiên.
Tần Quân lại gật đầu: “Nàng ấy đến từ thời đại tương lai, kỹ thuật tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mà, Quý phi này lại không thông minh cho lắm, cũng không học được bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ có thể đọc thuộc lòng mấy bài thơ lộn xộn, lại còn không phù hợp với ngữ cảnh.”
Ta hỏi: “Lấy ví dụ đi?”
Vẻ mặt Tần Quân như thể sống không còn gì luyến tiếc, nói: “Ngâm thơ ngắm hoa mận trong sân, trong góc có vài bông hoa mận, Lăng Hàn một mình nở hoa, từ xa liền biết không phải tuyết, bởi vì có hương thơm nhàn nhạt bay tới.”
Vẻ mặt ta phức tạp: “Thơ hay, trí tốt.”
Bây giờ ta cảm thấy có lẽ Tần Quân không phải rối loạn tâm thần.
Tần Quân tiếp tục nói: “Còn có.”
“Còn có?” Ta khiếp sợ.
Vẻ mặt Tần Quân phức tạp, gật đầu: “Hiền phi nắm giữ hệ thống công lược.”
“Đây lại là cái gì vậy?” Ta hỏi.
“Chính là một bàn tay vàng có thể lấy được sự yêu thích của ta. Chỉ cần ta thích nàng ấy một chút, nàng ấy có thể lấy được những thứ kỳ lạ từ hệ thống đó, chẳng hạn như làm đẹp, chăm sóc da, còn có khụ khụ khụ khụ…phương diện đó cũng khá mê người.” Tần Quân nói đến vế sau, khuôn mặt liền đỏ bừng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.