Ta gật đầu hiểu ý.
“Vậy nên người muốn thiếp tiến cung để bảo vệ người sao?” Ta hỏi.
Một người trọng sinh, một người xuyên không, một người nắm giữ hệ thống công lược trong tay và một người là nữ nhi thiên mệnh, nữ nhân một đống nhưng chỉ có một nam nhân, Tần Quân sẽ trở thành một con cừu béo chờ bị làm thịt.
Tần Quân nghe vậy, ngạo nghễ hừ một tiếng: “Não của bọn họ có thể làm được gì chứ? Ta chỉ cần một ngón tay út đã có thể bóp chết bọn họ rồi.”
“Vậy người gọi thiếp tới làm gì?” Ta không nói nên lời.
Tần Quân đáp: “Đã nói rồi mà, gọi nàng tới ăn dưa xem kịch.”
Ta: “…”
Ta ngồi dậy khỏi long sàng.
Tần Quân khó hiểu nhìn ta: “Nàng làm gì vậy?”
Ta lặng lẽ xoay chiếc vòng trên cổ tay.
Chiếc vòng tay đơn giản này có cơ chế ẩn chứa hàng trăm chiếc kim bạc.
Sau đó, ta lấy ra một con dao găm từ đai lưng áo mỏng như cánh ve của mình.
Cuối cùng, ta tháo cây trâm trên đầu xuống.
Có một cây kim độc được giấu bên trong.
Ta là một người bình thường, chỉ là một người bình thường có giá trị vũ lực hơi cao một chút mà thôi.
Tần Quân nhìn ta cởi hết trang bị ra, yên lặng nuốt nước miếng.
“Ta cảm thấy sau khi nàng tiến cung, mạng sống của ta đã không còn được đảm bảo nữa.”
Ta cười lạnh hai tiếng.
Tần Quân thấy thế, vội vàng nói: “Liên Y, vì bảo vệ ta, nàng đã hy sinh danh tiết của mình, tiến cung bảo vệ ta, ta thật sự rất cảm động.”
Ta trợn mắt: “Không phải người triệu thiếp vào sao?”
Tần Quân: “…”
Tần Quân nhấn mạnh: “Chuyện này, ta phải giải thích một chút.”
“Nói.”
“Ta nhiều nhất cũng không cản trở, kỳ thật đưa nàng tiến cung là chủ ý của Hoàng Hậu, nàng ấy cảm thấy muốn hạ Thục phi, trước tiên phải đem chính chủ là nàng, tiến cung.” Tần Quân giải thích rất rõ ràng.
Ta nheo mắt nhìn hắn.
“Tần Quân, người muốn cho thiếp tới đây ăn dưa, hay là người tới xem trò hay của thiếp?”
Nếu Hoàng Hậu dùng ta để đối phó Thục phi, ta làm sao có thể có được cuộc sống bình yên đây?
Xem kịch?
Rõ ràng ta chính là một phần của vở kịch.
Trong lúc nói chuyện, ta cũng cầm lấy con dao găm của mình.
“Liên… Liên Y, nàng có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, đừng có động thủ.” Tần Quân vừa nói vừa di chuyển xa ra.
Thấy con dao của ta ngày càng gần, hắn càng lúc càng di chuyển ra xa.
Sau đó—
“Rầm” một tiếng, Tần Quân trực tiếp ngã xuống dưới gầm giường.
Tiếng rơi này rất vang.
Vì thế, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.
“Hoàng Thượng!”
Đại thái giám dẫn đầu xông vào.
Liền nhìn thấy, Tần Quân ngồi dưới đất, ta nằm trên giường, cầm dao găm.
Đại thái giám bối rối nhìn bọn ta, nhất thời không biết nên ra ngoài trước hay kêu lên có thích khách trước.
Cuối cùng, đại thái giám rời đi với vẻ mặt phức tạp, còn đặc biệt tri kỷ mà đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, trong cung liền có tin đồn rằng ta có thủ đoạn cao minh, làm đủ trò vui trên giường.
Sau đó, Hoàng Hậu, Quý phi, Thục phi lần lượt tới cửa tìm ta.
Ta bắt đầu mài con dao găm của mình.
Nghĩ xem nên cắm vào bộ phận nào của Tần Quân để có thể khiến hắn sống không bằng chết.
03
Tần Quân không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ ta.
Không có cách nào, giá trị vũ lực nghiền nát tất cả.
Hắn biết rất rõ rằng đã đắc tội ta, không dám để ta bị xúc phạm lần nữa, vào ngày thứ hai sau khi “sủng hạnh” ta, liền hạ ý chỉ miễn cho ta quy củ thỉnh an Hoàng Hậu vì sức khỏe của ta không tốt.
Tuy nhiên, nếu ta không đi, rắc rối vẫn sẽ chủ động tìm đến trước cửa như cũ.
Hoàng Hậu là người đầu tiên đến tìm ta.
Khi nàng ta đến, còn mang theo rất nhiều lễ vật.
Khi bước vào sân của ta, nàng ta liền nắm lấy tay ta, giống như hai tỷ muội thân thiết.
“Ta đã sớm nghe Hoàng Thượng nói qua về muội muội, hôm nay mới nhìn thấy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người như muội muội, giống như tiên nữ từ trên trời rơi xuống vậy, thật khiến người ta cảm thấy hổ thẹn.” Những lời nói nịnh nọt kia của Hoàng Hậu, đúng là cái gì cũng dám nói.
Để xáp lại gần ta hơn, thậm chí ngay cả bổn cung cũng không xưng.
Còn ta thì sắc mặt tái nhợt, vội đẩy tay Hoàng hậu ra và nói: “Nương nương giữ chặt thiếp thân quá rồi. Thiếp thân như cây liễu, thân xác như phàm nhân, làm sao dám so sánh với tiên nhân trên bầu trời, cũng không thể làm hoen ố tên tuổi của tiên nhân được.”
Hoàng Hậu có lẽ không ngờ tới phản ứng này của ta, nụ cười trên mặt nàng ta chợt đông cứng lại.
Mặc dù vào cung chỉ là một mỹ nhân, nhưng vì quan hệ với Tần Quân, Tần Quân đặc biệt cho phép ta mang theo nha hoàn Liễu Lục bên người.
Liễu Lục không ngờ ta vừa tới đã làm ầm ĩ như vậy.
Sau khi vẻ mặt cứng ngắc mất một lúc, nàng ta nhanh chóng cười cười, cố gắng bù đắp thay ta: “Hoàng Hậu nương nương, tiểu chủ nhà nô tỳ rất kính trọng thần phật, tính tình có phần hơn nghiêm túc, xin nương nương đừng hiểu lầm.”
Hoàng Hậu cười ngượng ngùng.
Cho dù hiểu lầm, nàng ta cũng không dám gây phiền toái cho ta, nhìn thấy Liễu Lục dời thang, nàng ta lập tức cười nói: “Phụ thân của muội muội là Khâm Thiên Giám, đúng là ta đã sơ suất rồi, là ta không đúng.”
Nói xong, Hoàng Hậu bước tới, lại kéo ta tiếp tục bước vào cung.
Phải nói rằng Hoàng Hậu này đúng là biết cương biết nhu đúng lúc.
Hoàng Hậu kéo ta ngồi xuống bên cạnh chiếc trường kỷ của Quý phi, bắt đầu trò chuyện với ta về cuộc sống hằng ngày.
Đáng tiếc là ta lại không tiếp chiêu.
Ví dụ như—
Hoàng Hậu nói: “Y phục của muội muội rất đẹp nhưng đơn giản quá, muộn một chút ta sẽ bảo người đưa một ít tơ lụa đến đây để may thêm y phục cho muội muội nhé.”
Hoàng Hậu vừa dứt lời, ma ma tâm phúc bên cạnh nàng ta đã mỉm cười nói: “Nương nương, Giang Nam năm nay vừa mới tiến cống tơ lụa vàng, lão nô đã xem qua, rất phù hợp với Thịnh mỹ nhân.”
Nghe vậy, ta liền đáp: “Nương nương, thiếp thân tin vào Phật giáo, kỵ nhất là xa hoa, lãng phí.”
Hoàng Hậu: “…”
Hoàng Hậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lại tìm chủ đề khác.
“Ta biết tin muội muội tiến cung quá muộn, cũng không có chuẩn bị gì cả, ta nghĩ, tại sao chúng ta không trồng thêm hoa cỏ trong sân nhỉ? Trong cung đều đã chuẩn bị sẵn rồi, lịch sự tao nhã chứ không hề xa hoa.”
Ma ma tâm phúc lại nói: “Những cây hoa lan trồng trong Ngự Hoa Viên năm nay nở rất đẹp, lão nô nhìn qua, thấy rằng những cây hoa lan này rất phù hợp với một người có sắc đẹp rực rỡ như ánh trăng giống như Thịnh mỹ nhân đây.”
Nghe xong, ta tỏ ra vẻ khó xử, nói: “Nương nương không biết đó thôi, thiếp thân đã mắc một căn bệnh từ khi sinh ra. Nếu tiếp xúc gần với những bông hoa đó, sẽ nổi mẩn khắp người.”
Hoàng Hậu: “…”
Sau nhiều lần thất bại, Hoàng Hậu cuối cùng đã mất kiên nhẫn.
Thay vì vòng vo, nàng ta chọn cách đi thẳng vào vấn đề.
Nàng ta làm bộ làm tịch thở dài nói: “Muội muội, tính tình muội muội mềm yếu như vậy, ta thật lo rằng muội muội sẽ bị người khác ức hiếp.”
Hoàng Hậu có lẽ đã hiểu chút chút về ta, sợ ta lại cắt ngang lời của nàng ta nên liền nói: “Muội muội, sau này muội nên tránh xa Thục phi đó thì hơn.”
Nghe vậy, ta nhẹ nhàng đáp “Vâng” rồi không nói gì nữa, như thể đang đợi Hoàng Hậu tiếp tục trò chuyện.
Hoàng Hậu có lẽ đang đợi ta chủ động hỏi, khi thấy ta nói “vâng” xong liền thực sự không có động tĩnh gì nữa, nụ cười của nàng ta gần như vụt tắt.
Ma ma tâm phúc lên tiếng đúng lúc: “Sợ rằng Thục phi nương nương trong lòng có ác cảm với mỹ nhân, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Thịnh mỹ nhân đâu? Nương nương, người nên che chở mỹ nhân nhiều hơn một chút.”
Ma ma đã nói đến nước này rồi, theo lý thuyết thì lúc này ta nên hỏi vì sao.
Nhưng ta đã biết câu chuyện bên trong.
Vì vậy, ta nhẹ nhàng gật đầu, còn cảm ơn Hoàng Hậu trước: “Thiếp thân đa tạ Hoàng Hậu.”
Hoàng Hậu: “…”
Hoàng Hậu thấy rằng nàng ta không thể chờ đợi được sự hợp tác của ta nên đành phải tự mình nói ra.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.