Bản tóm tắt
“Không cần Quý phi được không? Sau này trong cung chỉ có hai chúng ta thôi, được không?”
Giang Lâm nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khẩn thiết. Một Hoàng đế bề trên, lại đem đến cho tôi lời đề nghị khó có thể từ chối. Nhưng tôi đâu dễ dàng chịu gục ngã. Mặc dù hắn là Hoàng đế, nhưng với tôi, hắn chẳng qua chỉ là một tên nhị hoàng tử ngốc nghếch mà thôi.
“Chồng bảo hiến, vậy dù có tiếc con đến mấy, tôi cũng phải hiến!”
Câu trả lời của tôi chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt hắn. Giang Lâm lắp bắp một lúc, mặt đỏ bừng như con tôm luộc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, đặt trước mặt tôi một khay chu sa, trong đó là bộ trang phục mới.
“Phí tá túc hôm nay.”
Tôi không kiềm chế nổi mà reo lên. Đúng vậy, tôi đã đàm phán với hắn, mỗi lần hắn tới Vị Ương cung của tôi ngủ, hắn phải tặng tôi một bộ quần áo mới.
Lý do cũng đơn giản: Hoàng đế ép tôi làm Hoàng hậu chỉ để giúp hắn theo đuổi Quý phi, còn tôi thì chẳng có gì ngoài quyền lợi cá nhân.
Đến khi hắn thành công, chúng tôi sẽ “hòa ly”, tôi được phong làm Tể tướng. Thế là mọi chuyện đâu vào đấy.
Giang Lâm, lúc này lại đứng trước tôi, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Sao gần đây ngươi lại thay đổi, không thích váy nữa mà liên tục đòi nam trang vậy?”
Tôi không chút ngại ngùng, bật cười lớn.
“Ngươi hiểu gì chứ, đây là… tình thú.”
Tôi vừa nói, vừa chăm chú vào chiếc váy mới của mình, có một sự tự hào không thể nào giấu được. Giang Lâm đứng đó, mặt đỏ bừng, ánh mắt lúng túng, không biết nói gì nữa.
Chắc hắn nghĩ tôi đang nói đùa, nhưng tôi lại hoàn toàn nghiêm túc.
“Cẩu hoàng đế, hay là ngươi cũng thử mặc váy xem, biết đâu Quý phi của ngươi sẽ thích kiểu này.”
Tôi mỉm cười, câu nói của tôi như một mũi tên không hề khoan nhượng. Mặt Giang Lâm từ đỏ chuyển sang xanh, chắc hắn không ngờ tôi lại có thể đưa ra một ý tưởng táo bạo như vậy.
Tôi không muốn hắn khó xử nữa, liền chuyển chủ đề:
“Thân thể đại ca thế nào rồi? Hôm nay có vào cung không?”
Giang Lâm lúc này chỉ còn biết câm lặng, miệng không thể nói nên lời.
Những ngày qua, tôi đã nhận ra một điều: muốn sống sót trong hậu cung, bạn phải biết cách giữ cho mình một con đường lui, dù có là Hoàng hậu hay không.
Và với Giang Lâm, tôi chỉ cần cười thật tươi và lợi dụng tình thế một cách khéo léo.