Bản tóm tắt
Ta vô tình bắt gặp một tiểu cô nương gục bên vệ đường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt như sắp không trụ nổi. Nghĩ rằng cứu người là việc nên làm, ta liền đưa nàng về, chuẩn bị thuốc thang, mong nàng mau chóng bình phục.
Ai ngờ, nàng vừa mở mắt đã buông lời hoang đường, tự nhận mình là công chúa, còn hùng hồn tuyên bố sẽ trọng thưởng ta vì đã cứu giá.
Ta cười lạnh, bảo nàng đừng mơ mộng nữa. Cung điện xa hoa đâu? Phượng bào lộng lẫy đâu? Chỉ có căn bếp bận rộn và mớ bột mì lấm lem mà thôi. Để xem nàng còn vênh váo được bao lâu.
Thế nhưng một ngày nọ, nàng giận dỗi ta, cãi vã một trận rồi bỏ đi mất. Ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng lại thấy một người trong cung xuất hiện trước cửa.
Hắn chắp tay hành lễ, mỉm cười nói:
“Hoàng thượng có chỉ, thỉnh ngài nhập cung. Công chúa muốn mời ngài… trở thành Hoàng tẩu của nàng.”