Ta là Ninh Ức Từ, tiểu thư phủ tướng quân.
Trưởng công chúa Huy Nguyệt là bạn tâm giao của ta, cũng là tẩu tử của ta.
Đương nhiên, ta cũng là tẩu tử của nàng.
Bởi vì nàng gả cho tướng quân, ca ca Ninh Dật Chiêu của ta, còn ta thì gả cho vương gia ca ca của nàng, Nguyên Thời An.
Ngày ấy, nàng đỏ hoe mắt đến An vương phủ, nói với ta: “A Từ, ca ca của ngươi mang một nữ nhân khác về!”
Nàng nói đến đây, giọng nghẹn ngào: “Nữ tử kia dịu dàng đoan trang, nói năng nhỏ nhẹ, ngươi nói xem ca ca ngươi có phải thích kiểu người như vậy không…”
Nghe nàng nói, mắt ta cũng đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thấy vậy, Huy Nguyệt an ủi: “Ngươi cũng không cần phải thấy ta quá đáng thương…”
Ta lau nước mắt, hai chúng ta tỷ muội tình thâm, không ngờ lại cùng chung cảnh ngộ.
“…Ca ca của ngươi… hắn… cũng mang một nữ tử về, hiện giờ đang ở Tây viện.”
Huy Nguyệt nghe xong, lập tức đứng phắt dậy: “Cái gì?! Ta đi quất ả!”
Ta vội vàng kéo nàng lại: “Nữ tử kia dung mạo diễm lệ, n.g.ự.c đầy đặn trắng như bạc, eo thon như liễu, lại còn ca hát rất hay, ta nhìn còn thấy thích, huống chi là ca ca của ngươi.”
Ta cúi đầu nhìn bản thân, trước n.g.ự.c phẳng lì, cam chịu nói: “Tuy ta không cam lòng, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục.”
Nàng tức giận quất mạnh roi dài bên hông: “Đều là lũ nam nhân tệ bạc! Không cần cũng được!”
Ta sụt sịt mũi: “Ngươi không cần, ta cũng không cần!”
Huy Nguyệt im lặng một lúc rồi nói: “Chúng ta bỏ trốn đi, ngươi nói đúng, hà cớ gì phải vì một nam nhân mà như vậy.”
Vừa dứt lời, Nguyên Thời An liền đẩy cửa bước vào.
Hắn mặc cẩm bào tay áo hẹp màu trắng ngà, tóc đen chỉ đơn giản dùng trâm ngọc cài lại, cả người phong thần tuấn lãng lại toát lên vẻ cao quý lạnh lùng.
Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt đen lạnh lẽo từ trên người ta lại rơi xuống Huy Nguyệt, cất giọng hỏi: “Sao muội lại trở về?”
Thành hôn với Nguyên Thời An ba năm, mỗi lần thấy hắn lạnh lùng như vậy, ta đều sợ hãi, nhất thời chột dạ, suýt chút nữa đã nói ra hết sự thật.
Huy Nguyệt vội vàng chắn trước mặt ta, cằm hơi nâng lên, nói: “Bản công chúa về nhà mẹ đẻ thì đã sao!”
Ta từ phía sau Huy Nguyệt thò đầu ra, nhỏ giọng phụ họa: “Đúng… đúng, là về nhà mẹ đẻ.”
Trong mắt hắn cảm xúc dâng trào, môi mỏng khẽ mím lại: “Ngày kia là cung yến, Như Mộng sẽ cùng ta vào cung, nàng ở lại vương phủ, không được đi đâu cả.”
Như Mộng chính là nữ tử hắn mang về, cho dù sớm biết trong lòng hắn không có ta, nhưng nghe hắn nói vậy, tim ta vẫn nhói đau.
Giọng ta run run: “Vương gia, nhưng thiếp mới là vương phi của chàng.”
Hắn cúi mắt xuống, vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách như mọi khi: “Việc này ta đã quyết định rồi.”
Nói xong, hắn không thèm nhìn ta lấy một cái, xoay người rời đi.
…………..
Ta như bị đả kích chui tọt vào gầm giường, m.ô.n.g chổng lên run run.
Huy Nguyệt thấy vậy, vừa khuyên ta mau chui ra ngoài, vừa đau lòng khôn xiết:
“Ninh Dật Chiêu ngay cả việc có cung yến cũng không nói cho ta biết. Chàng ấy một tháng không về, về rồi cũng chẳng thấy bóng dáng, ngươi không biết đâu, ta cũng không phải rất thích chàng ấy, ta chỉ là… ừm… thèm thân thể chàng ấy thôi.”
“Ai, trên đời này nam nhân đẹp mắt nhiều lắm, nhưng chỉ có chàng ấy vai rộng eo thon, lưng to chân dài, một đêm bảy lần…”
Ta bỗng khựng người, kéo từ gầm giường ra một cái rương nặng trĩu, rồi như dâng báu vật lấy ra kim ngân châu báu trong rương đưa cho Huy Nguyệt.
Huy Nguyệt khóe miệng giật giật nhìn ta tóc tai rối bời: “Ngươi không khóc sao?”
Ta ngây ngốc lắc đầu: “Không có, chẳng phải ngươi nói chúng ta phải bỏ trốn sao? Ta đang tìm tiền riêng của ta đây.”
Nguyên Thời An tuy lạnh nhạt với ta, nhưng hắn rất rộng rãi, luôn thích tặng ta những món đồ quý giá.
Thuở nhỏ, ca ca phải đi lính xa nhà, ta được gửi nuôi ở nhà thúc thẩm.
Hai người bọn họ không ưa gì ta – đứa trẻ ăn nhờ ở đậu này.
Kẻ dưới đều là người tinh ranh, biết nhìn đĩa mà gắp thức ăn.
Bớt xén đồ ăn là chuyện thường tình, còn có kẻ trộm cắp vặt, thấy vật gì đáng giá liền thuận tay lấy đi.
Vì vậy, ta có thói quen giấu đồ, dù đã gả vào An vương phủ cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, qua nhiều năm dò dẫm, ta phát hiện gầm giường chính là nơi an toàn nhất.
Huy Nguyệt khẽ ho một tiếng, ngay sau đó nghiêm túc nói: “Đúng vậy! Phải bỏ trốn!”
Thế là hai chúng ta trốn trong phòng thì thầm bàn bạc hồi lâu.
Nàng nói: “Ca ca của ngươi nắm giữ binh quyền, ca ca của ta quyền thế ngập trời, dù có chạy xa đến đâu cũng sẽ bị bắt về, chúng ta chỉ có thể… giả chết.”
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Được, c.h.ế.t thì chết.”
Nàng trầm ngâm một lúc: “Vậy thì phóng hỏa, đốt phủ tướng quân hay là đốt An vương phủ?”
Ta đáp: “Đốt chỗ nào cũng được, tùy ngươi.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.