Khi Huy Nguyệt rời đi thì trời đã tối.
Ta đưa nàng ra cửa, cũng không thấy ca ca đến đón.
Thấy nàng buồn bã không vui, trong lòng ta cũng có chút oán trách ca ca.
Thực ra trong lòng ta, cho dù là ca ca cũng không xứng với Huy Nguyệt.
Nàng sinh ra đã xinh đẹp, da trắng như tuyết, đặc biệt là đôi mắt phượng xinh đẹp kia, mỗi khi cười lên như thể gom hết ánh sáng vào mình, khiến người ta không thể rời mắt.
Người người đều nói nàng kiêu căng ngạo mạn, độc ác tàn nhẫn, dưới roi có vô số oan hồn.
Nhưng dưới roi của nàng tổng cộng chỉ có hai mạng người, đều là tự làm tự chịu.
Một người là công tử nhà hộ bộ, thấy Huy Nguyệt xinh đẹp liền hạ dược mưu đồ chiếm đoạt.
“Ngày ngày ăn mặc diễm lệ như vậy, chẳng phải là muốn người ta yêu thương nàng sao? Công chúa, để ta yêu thương nàng trên giường nhé!”
Huy Nguyệt trúng thuốc mê, nhưng roi trong tay vẫn mạnh mẽ, lại thêm trong lòng tức giận, roi nào roi nấy đều nhắm vào chỗ hiểm.
Công tử nhà hộ bộ lại là kẻ nhu nhược, không chịu nổi mấy roi đã tắt thở.
Giết con trai mệnh quan triều đình, tự nhiên phải chịu cảnh tù tội, nhưng ai cũng biết, ca ca của Huy Nguyệt là An vương gia.
An vương gia lại là người cực kỳ bênh vực người nhà, muội muội g.i.ế.c con trai người ta, ca ca liền ra tay chặt đứt con đường làm quan của người cha, nhà hộ bộ cứ như vậy mà sụp đổ.
Người còn lại là ả tỳ nữ từng ức h.i.ế.p ta.
Khi đó cha mẹ ta đều đã mất, ca ca mười tuổi đã phải đi lính, ta được gửi nuôi ở nhà thúc phụ.
Thúc phụ là quan lục phẩm, trong phủ có một thê một thiếp, nhưng con cái lại rất nhiều, tự nhiên không thể quan tâm đến ta.
Hình như là ở một buổi tiệc thưởng hoa, tỳ nữ thân cận Tiểu Thúy trộm ngọc bội của ta, người và tang vật đều có đủ, nhưng nàng ta lại không thừa nhận.
Ta vốn sống nhờ dưới mái nhà người khác, bình thường chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng miếng ngọc bội này là do ca ca để lại cho ta, ta cắn chặt không buông, quyết không thỏa hiệp.
Tiểu Thúy cười nhạo ta trước mặt mọi người: “Chỉ là một kẻ sa sút, dựa vào sự bố thí của lão gia nhà ta mà sống lay lắt qua ngày, ngọc bội quý giá như vậy, ai biết được là đi ăn trộm của ai!”
Lúc đó có rất nhiều cô nương vây quanh chỉ vào ta nhưng chỉ có một cây roi dài quất vào Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy chưa từng nhìn thấy Huy Nguyệt, đau đớn kêu lên: “Kẻ nào không có mắt vậy! Ở đây đều là thiên kim quan gia đấy!”
Huy Nguyệt nhếch môi cười rực rỡ, lại vung roi quất xuống lần nữa: “Tiện tỳ! Dám sỉ nhục bản công chúa, đáng chết!”
Sau khi bị đánh hai roi, Tiểu Thúy đã chết.
Mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi, ghê tởm và có chút khinh thường.
Ta ngây ngốc đứng đó, chỉ cảm thấy nàng rực rỡ đến mức không thể rời mắt, lẩm bẩm: “Đẹp quá.”
Nàng ngẩn người một lát, gương mặt trắng nõn ửng hồng: “Ngươi… là đồ ngốc sao?”
Tiếng xấu của nàng từ ngày đó lan truyền khắp nơi.
Cũng từ ngày đó, ai ai cũng biết, bên cạnh vị trưởng công chúa tàn nhẫn kia có thêm một cái đuôi nhỏ.
Nàng bảo vệ cái đuôi đó như bảo vệ chính mình, thậm chí còn đón về An vương phủ nuôi dưỡng.
Ta ở An vương phủ một mạch là năm năm.
Nỗi nhớ ca ca cách trở bởi gió, bởi mây.
Còn ta và Huy Nguyệt, cứ thế mà ngày ngày quấn quýt, năm năm trôi qua như nước chảy.
Nhưng trớ trêu thay, ngày hôm đó vốn là một ngày bình thường như bao ngày khác, vị trưởng công chúa luôn xem nam nhân như cỏ rác kia lại động lòng.
Nguyên do là ta bị một nam nhân oai phong lẫm liệt ôm chặt.
Hắn mặc quân phục, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, toát lên khí chất uy nghiêm.
Đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện ý cười, trong mắt ta dâng lên niềm vui mừng: “Ca ca!”
Còn Huy Nguyệt ở đằng xa lại tưởng là tên háo sắc nào, giơ roi dài lên quất một cái.
Chưa từng có ai đỡ được roi của Huy Nguyệt.
Có người kiêng dè An vương gia, không dám đỡ, có người là thật sự vô dụng, không đỡ được.
Ca ca của ta không chỉ đỡ được roi, còn thuận thế kéo một cái, ôm chặt mỹ nhân Huy Nguyệt vào lòng.
Thiên lôi câu địa hỏa, ta vạn lần không ngờ Huy Nguyệt lại bị màn “tướng quân trêu ghẹo mỹ nhân” quê mùa này câu mất hồn.
Ca ca tính tình nghiêm túc, ngoại trừ việc cực kỳ cưng chiều ta, chưa bao giờ tươi cười với nữ tử khác .
Huy Nguyệt theo đuổi ca ca chịu không ít khổ sở, theo đuổi đến mức đánh mất chính mình.
Nàng thấy ca ca chỉ cười với ta, đối xử tốt với ta, bèn bỏ lớp trang điểm đậm, cũng học theo dáng vẻ đoan trang.
Ta vừa tức vừa giận: “Hà cớ gì phải vì một nam nhân mà như vậy!”
Nàng xấu hổ, lại có chút ấm ức, nhưng cuối cùng cũng buông bỏ ca ca.
Nhưng ta đã nói là số phận trớ trêu, nàng không biết làm sao lại rơi xuống nước, lại không biết làm sao lại đúng lúc được ca ca cứu.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.