01.
Ta tên là Đoan Mộc Dung, đích nữ duy nhất của phủ Trung Quốc Công, cũng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Đoan Mộc gia.
Kể từ buổi đầu lập quốc, Đoan Mộc gia luôn hết dạ phò trợ hoàng thất, dẫu có hi sinh cũng không hề hối tiếc.
Thế nhưng, sự trung thành ấy kéo dài bao đời rồi rốt cuộc cũng lâm vào cảnh suýt tuyệt tự, nên đến thế hệ của ta, Đoan Mộc gia chỉ còn lại độc nhất một nữ nhi.
Phụ thân ta, vốn là một đại tướng quân xông pha nơi biên ải, mang di chứng khó lòng sinh được con trai, lại không muốn để uy danh Đoan Mộc gia bị lu mờ.
Vì lẽ đó, ông cùng Hoàng đế đã bàn bạc, quyết định an bài ta thành Hoàng hậu tương lai, coi như gián tiếp giữ trọn lòng trung với hoàng triều.
Nhưng đáng tiếc, vận may dường như chưa bao giờ mỉm cười với vị phụ thân kém may mắn ấy.
Ông đau lòng rút bạc riêng, cho ta học cầm kỳ thi họa, thêu thùa nữ công – những kỹ năng một quý nữ cần có. Ông hy vọng sau sáu năm, trước mặt ông sẽ hiện diện một Hoàng hậu đoan trang, hiền hòa, để có thể ngẩng cao đầu với tiên tổ, rằng ông không phụ lòng gia tộc.
Ai dè, thực tế phũ phàng: ta đích thực kế thừa hết thảy dòng máu võ tướng của Đoan Mộc. Thứ cần học thì ta không nắm, thứ không cần động đến thì lại tự thông tỏ. Đống binh khí trong kho của phụ thân bị ta đem ra “làm trò” đến mức náo loạn cả phủ.
Phụ thân đứng nhìn ta múa kiếm giữa sân, nước mắt lưng tròng:
“A Dung, đến lúc phụ thân nhắm mắt, đừng đưa ta về chôn ở từ đường tổ tiên…”
Ta mặc bộ huyền y, hiên ngang xoay mũi kiếm thành một vòng hoa, hỏi:
“Vì sao ạ?”
Phụ thân ôm trán:
“Ta sợ mười tám đời tổ tông sẽ hợp lực kéo nhau ra đánh hội đồng ta.”
02.
Lần đầu tiên ta gặp Minh Sơ, đầu óc liền thoáng hiện hai chữ: “Yếu liễu phù phong.”
Khi đó, ta đang thử thanh trường đao vừa mới lén lấy từ kho binh khí của phụ thân. Giữa lúc lưỡi đao lóe sáng, chợt nghe tiếng cửa sân bật mở.
“Ai?”
Theo phản xạ, ta lập tức phóng thẳng thanh trường đao về phía phát ra âm thanh. Thế đao uy mãnh tựa sấm rền, mấy ai đỡ nổi.
Chưa kịp làm gì hơn, tiếng quát giận dữ của phụ thân đã vang lên:
“To gan!”
Ta giật nảy mình, sợ hãi ngoảnh lại. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên, cứu ta khỏi cơn thịnh nộ:
“Đoan Mộc tiểu thư đích thị là hổ nữ nhà võ, phong thái chẳng kém tướng quân năm xưa.”
Phụ thân ta á khẩu, vì ông vốn mong người khác khen ta hiền thục đoan trang hơn, nhưng cũng gắng chiều ý:
“Vi thần dạy con chưa nghiêm, khiến Thái tử điện hạ chê cười.”
“Thái tử?!”
Hàng mi ta khẽ rung lên, không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn vị nam nhân khiến ta khiếp hãi bằng danh tiếng suốt mười sáu năm.
Minh Sơ quả thật được sinh ra để làm người ta phải trầm trồ. Khuôn mặt tựa ngọc, lông mày dài vắt đến tóc mai, ánh mắt tựa hoa đào sóng sánh mê hoặc, làm ai nhìn cũng chẳng thể dời mắt.
Nhưng, đẹp là vậy, hắn lại mỏng manh như gốm sứ. Đúng như lời đồn, Minh Sơ ốm yếu triền miên. Chiếc áo trắng đơn sơ trên người ôm lấy dáng cao gầy, sắc mặt hắn nhợt nhạt đến độ hòa lẫn với tấm áo choàng lông cáo trắng.
Đôi môi mỏng chẳng chút huyết sắc, đôi lúc hắn còn ho khẽ vài tiếng. Nếu không phải chiếc khăn tay hắn giữ trên tay trông không hợp với dáng dấp yểu điệu, có lẽ ta đã lầm tưởng đó là một nữ tử yếu ớt mất rồi.
Quả thực “yếu liễu phù phong”, mong manh tận xương!
03.
Ta hơi thất vọng, đành thu hồi ánh mắt vẫn đang dõi theo hắn. Thực tình, so với kẻ công tử quyền quý mảnh mai như vậy, ta thích tuýp tướng quân anh dũng hơn, ít nhất còn có thể trụ vững trước trăm tám mươi chiêu đao thương của ta.
“Còn không mau hành lễ với điện hạ?!”
Phụ thân lo ta ném hết lễ nghi cho đám ma ma, vội vàng nhắc nhở.
Vì muốn phụ thân thấy công sức cùng tiền bạc ông bỏ ra không phí hoài, ta dồn hết tâm lực để thực hiện một lễ nghi tao nhã nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Đúng lúc ta toan vén váy, định thi triển chiêu “Đại bàng dang cánh” cho đẹp mặt…
“Xoẹt!”
Tà váy của ta rách toạc trong nháy mắt, nụ cười trên gương mặt phụ thân cũng đơ cứng theo.
Ta lúng túng nhìn hai người họ. Nếu bây giờ ta nói đây là tiết mục phụ họa, liệu có ai tin không?
An Nhược nhắc nhỏ, bảo ta giả vờ ngượng ngùng thì may ra có thể thoát kiếp bị phụ thân lôi đi “hầu chuyện” mười tám đời tổ tông.
Ta gật đầu nghe theo, lập tức chuẩn bị cất giọng thỏ thẻ đã ủ suốt bao năm.
Nhưng tay còn chưa kịp nắm khăn, bỗng dưng một mảng tuyết trắng phủ kín tầm mắt.
Minh Sơ luống cuống khoác áo lông hồ cừu lên người ta, giọng nói khẽ khàng:
“Phi lễ chớ nhìn… mong Đoan Mộc tiểu thư thứ lỗi.”
Giữa cơn hỗn loạn, ta vẫn thấy vành tai hắn ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ cúi đầu e dè, chui rúc sau lưng phụ thân ta tựa chú chim cút nhỏ, ta không khỏi cau mày.
Chết tiệt! Hắn có đang nghĩ ta là nữ lưu manh không đây?!
“Điện hạ, người đừng…”
Ta định biện bạch, nhưng phụ thân nào cho ta cơ hội, liền quát:
“Còn không mau về phòng thay y phục!”
Ta chực khóc quay về phòng, đi được mấy bước cũng phải ngoái lại đến ba lần. Thật ra, ta chỉ muốn nói với Minh Sơ rằng dưới váy ta không chỉ có quần nhỏ, mà còn cả quần dài kia kìa! Cái mặt trắng này chớ có đồn bậy bạ!
04.
Không thể phủ nhận, ta trách oan Minh Sơ rồi.
Lâu nay, ta vẫn cho rằng hoàng tộc thường có nét “xa cách xã hội”, tính khí của Minh Sơ chắc cũng do đột biến gene mà thành.
Nhưng giờ mới biết, hắn không chỉ “khép kín” mà còn ở cấp độ “thượng thừa” nữa!
Phụ hoàng của hắn vì quá xấu hổ mà trốn biệt, vậy mà Minh Sơ vẫn nán lại trong sân nhà ta, giống hệt một hài tử có nhiệm vụ trông nhà. Hắn còn dùng đôi môi trắng bệch hơn cả khuôn mặt mà cất tiếng:
“Đoan Mộc tiểu thư vừa bị kinh hãi, chuyện hôm nay cô gia quyết không hé nửa lời. Có điều… cô gia đã đứng đây khá lâu, chẳng hay tiểu thư có thể cho ta một chén trà để ngồi xuống không?”
Ta thầm bái phục: “Hảo tiểu tử! Đúng là tri thức là sức mạnh, ngay cách ‘tán tỉnh’ cũng thi vị thế này!”
Khóe môi ta khẽ nhếch, cố gắng biểu hiện một nụ cười thật cao ngạo mà vẫn rộng lượng:
“Khắp cõi dưới trời đều thuộc về hoàng gia, ai dám không là thần tử. Điện hạ muốn ngồi, hà tất phải xin ý kiến của thần nữ?”
Lời này của ta ít nhiều chất chứa một chút hờn giận cá nhân.
Nhưng cũng khó có thể trách ta được, thử hỏi ai bị một kẻ hoàn toàn không phải mẫu người lý tưởng “hành hạ” suốt bao năm mà vẫn duy trì nụ cười thấu hiểu trên mặt cơ chứ?!
Dẫu bảo là cố chịu đựng, nhưng ta khẳng định bản thân không tài nào nhẫn nhịn thêm.
Minh Sơ, một “bạch nhãn lang” chân chính, thẳng thắn hỏi ta:
“Đoan Mộc tiểu thư nói thế, khiến cô gia có cảm giác không được ưa thích. Nếu có chỗ nào sai sót, tiểu thư cứ việc nói thẳng.”
Ta bĩu môi, hắn hiện hữu trên đời đã là điều sai trái rồi, sửa sao nổi?!
Với tư cách là đại đệ tử của Đại Âm Dương Sư, ta cười nhạt đáp:
“Điện hạ tự thấy mình có điểm nào khiến ta vừa ý, cứ nói ra đi, ta sẽ thích ngay.”
Ánh mắt Minh Sơ khẽ gợn sóng, tia thất vọng trong đó lướt qua nhanh đến nỗi cặp mắt “săn mồi” của ta cũng không kịp tóm lấy.
Gió xuân thoảng qua, làm tà áo hắn nhẹ nhàng tung bay như thể sắp tan biến thành khói mờ.
Đáng tiếc, ta còn chưa kịp chu môi “thổi” hắn bay đi thì cái miệng nhỏ của hắn đã huyên thuyên tiếp:
“À… ta không có gì đặc biệt. Nhưng vừa khéo, cô gia cũng chẳng thích Đoan Mộc tiểu thư.”
Ta: “???”
Trên đời lại có tin tốt thế này sao?!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.