Bản tóm tắt
Hoàng thượng đã ban cho ta một bát canh đặc biệt.
Canh ấy có tên là “tránh thai”, nhưng chẳng hiểu sao, ta lại uống nó như thể một món ăn ngon lành.
Sau khi uống xong, ta chẳng còn chút do dự nào, lập tức bước vào lãnh cung.
Ta là Ô Mộc Lãng Ý, chính thê của Hoàng thượng hiện tại. Những người trong cung có thể nghĩ sao thì nghĩ, nhưng ta vẫn là nữ nhân tôn quý nhất của vương triều Bắc Ngụy.
Không ai có quyền coi thường ta, dù là người đứng đầu cung đình.
Và khi ta quyết định điều gì, chẳng ai có thể ngăn cản được.
Cái bát canh đó chẳng thể nào làm thay đổi sự thật là ta đã chọn con đường này, một con đường không thể thay đổi.
Ta đã quyết định rồi, không ai có thể ép ta phải sống theo ý của họ.
Kể từ khi bước vào lãnh cung, mọi chuyện đã thay đổi. Ta có thể làm gì thì làm, chẳng ai có thể can thiệp vào cuộc sống của ta nữa.
Sự ngạo mạn trong cách ta đi lại, trong mỗi hành động, chẳng ai dám nghi ngờ.
Nhưng rồi, như mọi câu chuyện trong cung đình này, mọi chuyện lại chẳng bao giờ đơn giản.
Trong khi ta đang ngồi yên ổn trong lãnh cung, đột nhiên có một tiếng la hét từ ngoài.
“Ngươi nói ai là đồ dã man?”
Hắn thét lên, giọng đầy tức giận.
“Ngươi là cái tên đầu gỗ!”
Đúng lúc ấy, ta bực mình. Hắn không biết ta là ai sao?
Ta là người được Hoàng thượng yêu thương nhất, là người nắm quyền trong tay.
“Đồ dã man!”
Ta đáp lại, không chút do dự. Mấy người trong cung nghĩ rằng ta sẽ ngại ngùng sao? Không đời nào.
“Đồ đầu gỗ!”
Hắn lại mắng, và ta không thể nhịn nổi nữa.
“Ngươi không phải là nữ nhân!”
Ta hét lên, thách thức hắn.
“Ngươi không phải nam nhân!”
Hắn trả đũa. Những lời này chẳng thể làm ta lùi bước, chúng ta cứ thế đấu khẩu, đấu trí không ngừng.
Và rồi, mọi chuyện đột ngột chuyển sang một cảnh tượng khác.
Khi mà cả hai chúng ta, chẳng ai chịu nhường ai, bắt đầu đánh nhau. Hắn nhanh chóng bắt lấy tóc ta, ta đáp trả bằng một cú đấm mạnh vào mặt hắn.
Cứ thế, cuộc chiến giữa chúng ta chẳng có điểm dừng.
Tiếng cười của ta hòa cùng tiếng thét của hắn, hòa thành một bản hòa tấu hỗn loạn.
Đến khi đại ca và nhị ca chạy đến, chỉ thấy chúng ta đang lăn lộn trên sàn, đánh nhau không kiêng nể. Họ chỉ đứng nhìn, chẳng thể làm gì hơn.
Cảnh tượng đó thật kỳ quái, không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng với ta, đó chính là cuộc sống mà ta đã chọn.
Ta chẳng thể để ai coi thường mình, dù là Hoàng thượng hay bất cứ ai trong cung. Vậy nên, dù có đánh nhau, ta cũng không hối hận.
Cuối cùng, khi mọi chuyện đã lắng xuống, ta ngồi đó, nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn mà mình đã gây ra.