Bản tóm tắt
“Ta chọn cho con một mối hôn sự, làm kế thất của tướng quân Bùi Thắng. Con có đồng ý không?” Di nương nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo sự chắc chắn.
“Con đồng ý.” Ta khẽ đáp, ánh mắt không buồn ngẩng lên.
Tin Tống Quý phi mang thai lan truyền khắp nơi, phủ Vĩnh Ninh Bá như ong vỡ tổ. Lão phu nhân hân hoan ra mặt, tự mình đón thánh chỉ, hai tay run rẩy không ngừng: “Đúng là chuyện vui lớn! Không biết nương nương trong cung có khỏe không?”
Thái giám tuyên chỉ cười mỉm, đỡ bà đứng lên: “Có Hoàng thượng bên cạnh, nương nương tất nhiên khỏe mạnh, lại luôn nhắc về phủ, nói cô cô là người hiền đức. Hoàng thượng ban thưởng này nọ để các tiểu thư cùng hưởng phúc.” Giọng nói đều đều, nhưng ánh mắt hắn lại vô tình quét tới chỗ ta, như muốn nói thêm điều gì.
Ta đứng im lặng trong góc, lòng trống rỗng. Sau cả đêm không ngủ, chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống. May thay, đám đông chẳng ai bận tâm.
Đợi mọi người giải tán, ta lặng lẽ theo đuôi về chính sảnh. Tiếng cười sảng khoái của lão phu nhân không ngừng vang lên, như thể niềm vui này là của riêng bà. Cũng đúng thôi, cả phủ đang dựa vào người quý phi kia để giữ chút danh tiếng. Nay nàng mang thai, chẳng khác nào tìm thấy vàng trong đống cát.
“Một đứa hoàng tử thôi cũng đủ làm rạng danh cả nhà.” Đích mẫu cười nói, tay không quên vỗ nhẹ vai đại tiểu thư. Nàng chẳng buồn nghe, ánh mắt dán chặt vào bộ trâm vàng nạm ngọc trên bàn. Đó là cống phẩm quý giá, đích thân hoàng đế ban xuống.
“Đồ của cô cô ruột, tất nhiên phải thuộc về đích nữ.” Đích mẫu vừa cười vừa sai người mang trâm vào phòng đích tỷ, chẳng quên nhìn ta một cái như châm biếm. Cuối cùng, thứ dành cho ta chỉ là vài bông trâm nhỏ cùng hai hộp phấn son.
“Phu nhân thật quá đáng!” Yến Nhi, tỳ nữ duy nhất biết chuyện của ta, uất ức ôm hộp đồ, giọng đầy bất bình. “Rõ ràng Hoàng thượng muốn chia cho tiểu thư, cuối cùng lại thành đồ của đại tiểu thư.”
Ta xoa trán, nhắm mắt lại, mệt mỏi: “Chuyện này vốn đã như thế. Hắn muốn an ủi ta nhưng lại không thể đường hoàng tặng, ban xuống phủ đã là tận tình.” Giọng nói lạnh nhạt, không gợn chút cảm xúc.
Phải, chỉ là chút an ủi hời hợt để hắn thấy thanh thản hơn mà thôi.
Truyện phản ánh đời thực chân thật quá ạ;). Ko mạnh mẽ, đòi lại công bằng cho bản thân thì ng thiệt thòi là mình. Cuối truyện nu9 vẫn giữ con quý phi lại nuôi cũng chứng minh nàng có lòng nhân hậu và tàn nhẫn khi cần nếu ko ép nàng tới đường cùng thì mọi chuyện sẽ khác.