Di nương yêu thương nữ nhi, ta không thể để bà lâm vào khó xử.
Huống chi, ta đã có quyết định.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu:
“Mẹ, con gả.”
Nếu họ muốn ta làm thị thiếp đi kèm, ta sẽ giúp họ đạt ý nguyện.
Ta cũng rất muốn biết, Lục Hoài Xuyên nhìn thấy ta trở thành nữ nhân của con trai hắn, sẽ có tâm trạng ra sao.
Liệu hắn có thể nhịn sự ghê tởm mà bảo ta chờ thêm một chút nữa?
Ngoài cửa sổ, chim sẻ vẫn đang bay lượn.
Thấy ta tiến lại gần, nó dừng trên lòng bàn tay ta.
Ta mỉm cười với nó:
“Nói với chủ nhân của ngươi, ta đồng ý rồi.”
Chú chim kêu lên một tiếng, giương cánh bay đi.
3
Đến ngày xuất giá, ta mới được thả ra.
Nói là xuất giá cũng không đúng, dù sao ta cũng chỉ là thiếp. Một thân đào hồng, ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, bị nhét vào hàng trăm tráp hồi môn của đích tỷ.
Khi đích tỷ và Nhị hoàng tử vào động phòng, ta đang đứng chờ ngoài cửa.
Ánh mắt đen láy của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía đích tỷ, giọng nói dịu dàng như nước:
“Đêm tân hôn của chúng ta, không nên có người ngoài.”
Nói xong, hắn quay lại phía ta, lạnh lùng quát:
“Cút ra ngoài.”
Ta lặng lẽ lui xuống. Trước khi rời đi, ta thấy gương mặt đích tỷ dưới lớp khăn voan đỏ ửng lên vì vui sướng.
Một cuộc hôn nhân, ta nhìn ra được, Quý phi và Nhị hoàng tử hẳn đã đạt được thỏa thuận nào đó.
Nhị hoàng tử muốn làm Thái tử, Quý phi muốn tìm chỗ dựa cho đứa con trong bụng.
Còn đích tỷ, chính là cầu nối của giao dịch này.
Nhị hoàng tử đang bày tỏ sự thành ý với Quý phi.
Sáng sớm hôm sau, ta đi thăm đích tỷ.
Nàng sắc diện hồng hào, cả người như ngâm trong mật ngọt.
Nhìn thấy ta, nàng cao cao tại thượng, hờ hững mở miệng:
“Lát nữa vào cung thỉnh an, ngươi cũng đi cùng đi.”
“Dù chỉ là thiếp, nhưng cũng là cô nương nhà họ Tống. Không thể để người ta nói ta khắt khe với tỷ muội.”
Ta gật đầu đáp vâng.
Nơi không có nàng, Nhị hoàng tử lén đến gần ta, nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy toan tính:
“Đêm nay bổn điện đến phòng ngươi, nhớ chờ bổn điện.”
Ta khẽ cười, không trả lời.
Khi vào cung, Quý phi không có mặt, Nhị hoàng tử trực tiếp đưa chúng ta đến Dưỡng Tâm Điện.
Lục Hoài Xuyên đang viết chữ.
Nam nhân hơn ba mươi tuổi không hề lộ vẻ già nua. Cử chỉ cầm bút lông thoăn thoắt, mang phong thái của một bậc đại tài.
Cả người hắn ta, trong sự trang nghiêm của Dưỡng Tâm Điện, toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng.
Hồng Trần Vô Định
“Nhi thần dẫn theo vợ và thiếp đến thỉnh an phụ hoàng.”
Nhị hoàng tử quỳ xuống ngay lập tức.
Lục Hoài Xuyên “ừm” một tiếng, không ngẩng đầu lên.
Thấy đích tỷ sợ đến không dám nói gì, Nhị hoàng tử huých nàng một cái bằng khuỷu tay.
Đích tỷ cẩn trọng mở miệng:
“Nhi thần Tống Nguyên Châu, bái kiến phụ hoàng.”
Bút trong tay Lục Hoài Xuyên khựng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
Đặt bút xuống, hắn vòng qua bàn, hứng thú hỏi:
“Ngươi là đích nữ nhà họ Tống? Nhà ngươi có mấy thứ muội?”
Đích tỷ thở chậm lại vài nhịp:
“Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần có ba thứ muội. Trong đó Tam muội theo nhi thần vào phủ Nhị hoàng tử làm thiếp, lần này cũng cùng đến.”
Nói xong, nàng quay đầu, nhỏ giọng gọi ta:
“Mau thỉnh an.”
Lục Hoài Xuyên thoáng ngẩn người, giọng hắn mang vài phần kỳ quái:
“Tam muội? Không phải Tứ tiểu thư sao?”
Nói đoạn, ánh mắt hắn chuyển về phía ta.
Trong lời thúc giục của đích tỷ, ta nhìn hắn một cái thật sâu.
Ngay khoảnh khắc đó, ta thấy rõ cơ thể hắn cứng đờ, đồng tử run rẩy vì kinh hãi.
Ta bình tĩnh cúi đầu, từng chữ rõ ràng:
“Thiếp thân Tống Cẩm Kiều, tham kiến Hoàng thượng.”
Giọng nói không thể tin nổi vang lên trên đỉnh đầu ta:
“Ngươi nói, ngươi đã gả cho nhi tử của trẫm?”
Ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đáp lại:
“Vâng.”
Nhị hoàng tử không hiểu chuyện gì, nghi hoặc cất lời:
“Phụ hoàng, hai người quen nhau sao?”
“Hai người có quan hệ gì?”
“Ầm!”
Tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất.
Ánh mắt Lục Hoài Xuyên đỏ rực, gân xanh nổi lên, dữ tợn nhìn chằm chằm vào chúng ta.
Phía sau hắn, bàn sách đổ nghiêng, bút mực rơi tán loạn trên sàn.
Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào đám cung nhân:
“Tất cả cút ra ngoài cho trẫm!”
Chẳng mấy chốc, trong điện chỉ còn lại bốn người chúng ta.
Nhị hoàng tử cúi đầu thấp, không dám thở mạnh.
Đích tỷ sợ hãi đến run lẩy bẩy.
Chỉ có ta, sắc mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm.
Lục Hoài Xuyên gần như bật cười vì giận.
Hắn tóm lấy ta, đẩy mạnh ta vào tường, cúi xuống hôn một cách thô bạo.
Giống như một con thú hoang ngang ngược, hắn công khai tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Hồi lâu, hắn lau đi vết m.á.u trên môi ta, ánh mắt âm u nhìn Nhị hoàng tử, giọng nói chắc nịch:
“Đây chính là quan hệ của chúng ta!”
Nhị hoàng tử như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy, không nói thành lời, như thể vừa chứng kiến điều gì làm đảo lộn cả tam quan.
Đích tỷ thì không chịu nổi cú sốc, mắt trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Một lúc sau, Nhị hoàng tử “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu:
“Phụ hoàng tha mạng, nhi thần không biết… nhi thần thật sự không biết Tống Tam cô nương là nữ nhân của người!”
Lục Hoài Xuyên gầm lên trong cơn giận dữ:
“Cút!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.