1
Có lẽ trên đời này đã không còn Quỷ Yêu nữa chăng?
Ta ôm lấy ngực mình, cơn đau như ngũ tạng lục phủ tan nát liên tục hành hạ ta.
Từ khi luyện công sai lầm, yêu lực của ta không thể tụ lại, mà cứ thế tản mát không ngừng.
Chắc chẳng bao lâu nữa ta sẽ chết thôi.
Trong lúc ta thở dài, gã tiều phu kia lại xuất hiện, do dự chẳng dám tiến tới.
Ta liếc mắt nhìn động tác của hắn: “Này, cái người đằng kia, có muốn yêu đan không? Dùng để bảo trường sinh đấy.”
Ta chỉ vào bụng mình.
Hắn bỗng nghiến răng bước lên, ta nhắm mắt lại, chờ hắn móc lấy yêu đan của ta.
Đợi rất lâu vẫn không thấy động tĩnh. Ta mở mắt ra, lại thấy hắn cũng nhắm chặt mắt, đặt giỏ trúc xuống bên cạnh, bên trong có băng vải và thảo dược.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng.
“Cô nương, đắc tội rồi! Ta đến giúp cô nương băng bó!”
2
Tiều phu Tiêu Khởi là một người bình thường, nghèo, khổ, ngốc.
Ta ngước mắt nhìn hắn, nhận ra mạng của tên ngốc này cũng không dài.
“Cô nương quý danh là gì?”
“Chào.” Ta nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt hắn, nhe răng dọa, “Bản cô nương là quỷ yêu thật đó nha.”
“Trân Yêu cô nương.” Hắn gãi đầu, mặt lại đỏ lên, “Tên thật hay.”
(Bà ấy nói là 真妖 /Zhēn yāo/, nghĩa là thực sự là yêu quỷ, ông nài nghe nhầm thành 臻夭 /Zhēn yāo/ là Trân yêu, tên người)
… Hừ, thật buồn cười.
3
Hỏng rồi, bản cô nương không nhìn được khí vận của hắn nữa.
Ta mơ hồ nhớ rằng, khí vận của người thân thiết thường rất khó nắm bắt.
Quả nhiên, tình cảm sinh từ lúc nào không rõ, chỉ biết khiến người ta thêm phiền lòng.
4
Tuổi thọ của Tiêu Khởi chẳng còn bao nhiêu.
Nhưng ta là Quỷ Yêu, có thể kết nối khí vận để đảo ngược vận mệnh, cứu hắn chỉ là chuyện dễ dàng.
Ta quyết định vài ngày nữa sẽ nối khí vận của mình với hắn.
5
Tiêu Khởi không từ mà biệt, đi đến chiến trường.
Hắn từng nói nguyện dâng thân mình để báo quốc, từng nói rằng trong chiến tranh, khổ sở nhất vẫn là bách tính. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc.
Thế nên hắn là người đầu tiên dấn thân. Hắn nói hắn cũng là một người dân, hắn không phải bảo vệ bách tính hay sơn hà, hắn chỉ đang bảo vệ chính mình.
Khi ta đến chiến trường ấy, trong phạm vi trăm dặm không còn một hơi thở nào của người sống.
Tiêu Khởi quỳ một chân trên đất, đầu cúi xuống, ngực bị vài mũi kiếm và kích xuyên qua.
Ta run rẩy áp trán mình vào trán hắn, đọc lại ký ức của hắn trước khi chết.
“Á Chân, kiếp sau ta vẫn sẽ bảo vệ bách tính, bảo vệ quốc gia…
“Và bảo vệ nàng.”
Nếu đó là nguyện vọng của chàng, ta nhất định sẽ thay chàng thực hiện.
Ta nhìn mảnh đất nhuốm máu này, từ từ vận chuyển thần thức, kết nối với dòng khí vận và nguyện vọng bất tận của nơi này.
Ta từng nghĩ rằng năng lực kết nối khí vận của Quỷ Yêu là sự giam cầm tự do do Thiên đạo áp đặt, là gánh nặng trách nhiệm vô tận.
Nhưng giờ đây—
…Thủ thân ly hề tâm bất thừa. Thành ký dũng hề hựu dĩ vũ, chung cương cường hề bất khả lăng. Thân ký tử hề thần dĩ linh, hồn phách nghị hề vi quỷ hùng.
Ta tiêu hao nửa đời khí vận để trao lại cho mảnh đất này, từ đây ta và nó sẽ cùng chung vận mệnh. Còn Tiêu lang, ta tin chàng sẽ trở thành một vị hoàng đế yêu dân như con.
Trăm năm sau, mảnh đất này sẽ tràn đầy sức sống.
Hãy đặt tên cho nó là Đại Lê.