6
Chu phủ không nhỏ.
Ta chạy được nửa đường thì phát độc.
Má ta đỏ ửng một cách bất thường, chân tay mềm nhũn, cả người vô lực ngã quỵ sau hòn giả sơn.
“Xong rồi, lần này thật sự tiêu đời…”
Ta nhắm mắt lại, tuyệt vọng đến cực điểm.
Người trong phủ đều bận rộn với yến tiệc, nơi này vốn rất ít người lui tới.
Độc đã ngấm vào tận xương, thần trí của ta càng lúc càng mơ hồ. Tựa vào giả sơn, ta bất giác uốn éo, miệng thều thào:
“Giang Huyền biểu ca, cứu ta với…”
Một đôi giày đen xuất hiện trước mặt ta.
Như thể đáp lại lời cầu cứu của ta vậy.
Hắn cao lớn, đứng ngay trước mặt, gần như chiếm hết tầm mắt ta.
Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, mơ màng nhìn hắn, trách móc trong tiếng rên rỉ:
“Giang Huyền biểu ca, sao giờ huynh mới đến?”
Phí Dạ Huyền cúi người xuống, ngón tay siết chặt cằm ta, thích thú quan sát bộ dạng chật vật của ta lúc này.
Khóe môi hắn dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch, toát lên chút nguy hiểm khó nhận ra.
“Chu cô nương xem ra đã nhận nhầm người?”
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, làm ta lạnh run, đầu óc vốn mơ màng cũng lập tức tỉnh táo vài phần.
Đây đâu phải là Giang Huyền biểu ca của ta! Đây là thái tôn điện hạ!
Ta cắn môi, cố nén cơn nóng bức đang cuộn trào trong cơ thể, vịn vào tảng đá giả sơn mà đứng dậy, cố giữ bình tĩnh nói:
“Thái tôn điện hạ, thần nữ uống nhiều quá, nhất thời đầu óc mơ hồ, mong điện hạ lượng thứ.”
“Thật chỉ là uống nhiều thôi sao?” Phí Dạ Huyền nhướn mày, cười mà như không cười.
Ta gật đầu, định nhấc chân rời đi thì một cơn nóng bức mãnh liệt lại ập đến, khiến ý thức ta càng trở nên mơ hồ.
Ta thầm rủa trong lòng, chờ qua chuyện này, nhất định sẽ không tha cho thứ muội đã hạ độc ta!
Dường như nhìn thấu sự giãy giụa và chật vật của ta lúc này, Phí Dạ Huyền bất ngờ giữ chặt lấy tay ta, kéo mạnh vào lòng mình, hai cánh tay siết chặt lấy ta.
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt xoáy sâu, làm ta nhất thời thất thần.
“Chu cô nương khó chịu lắm sao?”
Hắn khẽ vén những lọn tóc loà xòa bên tai ta, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
Ta nhắm mắt nhận mệnh, khẽ gật đầu.
Độc đã ngấm sâu vào xương tủy, nếu không giải độc, ta chắc chắn bỏ mạng tại nơi này.
Nếu đã không tránh được tên nam thứ điên loạn này, vậy thì ta cứ thuận theo số phận đi.
Còn Giang Huyền biểu ca… khụ, sau này ta sẽ đền bù cho hắn sau.
Nghĩ vậy, ta chủ động nới lỏng cổ áo, để lộ một phần bờ vai trắng mịn, tròn trịa.
7
“Điện hạ, nhẹ chút…”
Ý thức của ta dần trở nên mơ hồ giữa những cơn chiếm đoạt gần như điên cuồng của Phí Dạ Huyền.
Hắn giữ lấy eo ta từ phía sau, cúi người xuống, không ngừng đòi hỏi.
Cho đến khi trăng đã lên cao, dược hiệu mới dần tan, ta kiệt sức nằm trên đất mà thiếp đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một đôi tay ấm áp bế ta lên từ mặt đất.
“Biểu muội sao lại ngủ ở đây?”
Ta mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Giang Huyền.
Ánh sáng đèn lồng và nến hắt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, làm hắn càng giống như một người bước ra từ tranh vẽ.
Ta khẽ ngẩn người, một cảm giác hổ thẹn như kẻ “hồng hạnh xuất tường” bị phu quân bắt quả tang chợt dâng lên trong lòng.
Dù sao thì… ta đã hứa để Giang Huyền làm rể nhà họ Chu, nhưng hiện tại lại vừa ở bên người nam nhân khác…
“Biểu muội tối nay vì sao không đến tìm ta giải độc?” Giang Huyền cất giọng nhàn nhạt, không rõ vui buồn.
Ta hơi hoảng, khóe mắt lướt qua y phục trên người mình vẫn ngay ngắn, không có chút dấu hiệu bị xáo trộn.
Phí Dạ Huyền khi rời đi còn giúp ta chỉnh lại áo quần.
Xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm.
Có lẽ Giang Huyền cũng không nhận ra điều khác thường… đúng không?
Ta đưa tay sờ mũi, ho khẽ một tiếng:
“Có lẽ là hôm nay độc chưa phát. Trong yến tiệc nóng quá, ta uống chút rượu, định ra sau hòn giả sơn hóng mát, ai ngờ lại ngủ quên mất, khiến biểu ca chê cười rồi.”
Giang Huyền khẽ “ừ” một tiếng, cũng không hỏi thêm gì.
“Biểu muội hôm qua nói, cần ta liên tục bảy ngày để giải độc. Nhưng tối nay ta đợi mãi vẫn không thấy muội đến.”
“Không biết lời muội nói rằng sẽ để ta làm rể nhập trạch nhà họ Chu, có còn giữ lời không?”
Chậc!
Khi nói câu đó, vẻ mặt Giang Huyền vẫn thản nhiên, không thể hiện cảm xúc, nhưng ta lại cảm nhận được một chút… ai oán từ trong giọng nói của hắn.
Hắn giữ gìn một thân nam nhi trong sạch suốt hơn hai mươi năm, lại bị một nữ nhân tà ác như ta cướp đi. Hắn muốn ta chịu trách nhiệm cũng là lẽ thường tình.
Ta gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng nghiêm túc nói:
“Đương nhiên rồi, biểu ca. Ngày mai ta sẽ nói với phụ thân. Yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh.”
Nói rồi, ta còn vỗ mạnh vai hắn để trấn an.
Nghe thấy lời này, khóe môi Giang Huyền khẽ nhếch, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
“Được”.
8.
Ta nằm trên giường, trở mình mãi mà không ngủ được.
Thái tôn Phí Dạ Huyền đối xử với ta rõ ràng không hề đơn giản.
Nghe đồn hắn thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, nhưng lại sẵn lòng giải độc cho ta… Ngay lần đầu gặp, hắn đã có những suy nghĩ mơ hồ giống như trong nguyên tác.
Vậy còn Giang Huyền biểu ca thì sao? Ta đã hứa để hắn làm hiền tế nhà họ Chu rồi.
Ta khổ sở trở mình thêm một lần nữa, nghĩ mãi cũng không ra cách giải quyết tốt hơn. Lần đầu tiên trong đời, ta mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ta mang hai quầng thâm lớn dưới mắt đi tới thư phòng của phụ thân.
“Lệnh Nghi, có chuyện gì sao?”
Phụ thân đang sắp xếp công văn.
Ta ngồi phịch xuống ghế, chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi nhìn ông:
“phụ thân, nữ nhi thích một người, muốn nhờ phụ thân người làm chủ, để người đó làm hiền tế nhà chúng ta.”
Phong tục thời này khá cởi mở, chuyện nữ tử chủ động cầu thân cũng không phải hiếm.
Phụ thân hiếm khi hứng thú, đặt công văn xuống, tò mò đánh giá ta:
“Ồ, trước đây không phải nói không muốn thành thân sao? Nói thử xem, người đó họ tên là gì, gia thế và nhân phẩm ra sao?”
Ta chỉ về phía viện của Giang Huyền biểu ca:
“Là Giang Huyền biểu ca đó. Cha biết mà, huynh ấy rất thật thà, hiền lành, học vấn cũng không tệ. Nữ nhi rất thích huynh ấy.”
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, bút lông trên tay phụ thân rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo.
Ông sững sờ nhìn ta, miệng khẽ há ra:
“Hả?”
Giây tiếp theo, ông như bừng tỉnh, nhặt chiếc bút lông lên rồi đập mạnh xuống bàn.
“Không được! Không được! Trên đời này người nào cũng được, nhưng Giang… Giang Huyền thì không! Con đổi người khác đi!”
Ta không thể hiểu nổi:
“Tại sao? Giang Huyền biểu ca gia thế trong sạch, học vấn uyên bác, lại thật thà chính trực. Phụ thân chẳng phải rất thích những người trẻ tuổi như vậy sao?”
Phụ thân chỉ vào ta, ấp úng mãi mà không nói được gì thuyết phục.
“Dù sao cũng không được! Con suy nghĩ thêm đi!”
Có lẽ không nghĩ ra được cách nào khác, ông phẩy tay cho nha hoàn đuổi ta ra ngoài.
Đứng trước cửa thư phòng, ta lặng người hồi lâu.
Ta nhìn nhầm chăng? Vì sao ta cảm thấy biểu cảm của phụ thân có chút kinh hãi?
Ta mãi không hiểu nổi phụ thân đang sợ điều gì.
Đi dọc theo hành lang quanh co trong Chu phủ, xung quanh không có ai, ta duỗi chân đá văng một viên đá nhỏ để trút bực bội trong lòng.
Chuyện thứ muội hạ độc ta, vừa nãy ta đã nói nha hoàn báo lại với phụ thân, người đã phạt nàng ta bằng gia pháp.
Ta cũng đã khống chế được di nương của nàng, bịt chặt miệng bà ta, khiến phụ thân chỉ nghĩ rằng nàng hạ độc bình thường, không truy cứu thêm.
Quẹo qua khúc quanh, nha hoàn cận thân của ta bước tới từ phía đối diện.
“Tiểu thư, công tử nhà họ Thẩm đến thăm, hiện đang đợi tiểu thư ở hoa viên.”
9
Thẩm Lễ đã tới.
Ta với Thẩm Lễ cũng không thân quen gì lắm, chỉ gặp nhau vài lần khi còn nhỏ.
Trong nguyên tác, hắn nhắm đến tài sản của Chu gia, nên đã nảy sinh ý định liên hôn.
Sau khi thành thân, ta và Thẩm Lễ sống một cuộc đời tưởng chừng êm ấm, hạnh phúc.
Nhưng không ngờ ta lại bị Phí Dạ Huyền bắt đi, giam giữ trong phủ, ngày đêm hoan lạc.
Ta lấy mạng mình ra uy hiếp, phát điên ép Phí Dạ Huyền thả ta về Chu phủ, để ta đoàn tụ với Thẩm Lễ.
Phí Dạ Huyền run rẩy mở khóa xích cho ta, sau khi ta rời đi, hắn chảy huyết lệ, tóc bạc chỉ sau một đêm.
Còn Thẩm Lễ lại khinh rẻ ta vì không còn trong sạch, nhốt ta trong viện, ép mổ lấy hài tử trong bụng ta, từ đó mở ra chuỗi bi kịch ngược tâm ngược thân dài đằng đẵng.
Ta thở dài, thật là một câu chuyện vừa cẩu huyết vừa ngược tâm, đến chó cũng không muốn xem.
“Nha hoàn, công tử nhà họ Thẩm nói có vật muốn tặng tiểu thư.”
Nha hoàn do dự nhìn ta.
Tối qua, trong yến tiệc, Thẩm Lễ bị kéo đi như một con chó trước mặt bao người, mất hết mặt mũi.
Hắn còn mặt mũi đến Chu gia tìm ta sao?
Haha, giờ đang rảnh, chi bằng đi trêu đùa hắn một chút.
10
Thẩm Lễ đứng trong đình giữa hoa viên, tay chắp sau lưng, đi qua đi lại với vẻ bồn chồn.
Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía xa như đang mong chờ điều gì.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt Thẩm Lễ lập tức bừng lên sự vui mừng.
Hắn nhanh chóng bước tới trước mặt ta, đưa tay định chạm vào vai ta, nhưng ta nhanh chóng né tránh.
Bàn tay chới với trong không trung, ánh mắt Thẩm Lễ thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó lại bị cảm xúc mãnh liệt lấn át.
Hắn nhìn ta chăm chú, như thể đang cố gắng kiềm chế một loại khao khát nào đó.
“Lệnh… Chu tiểu thư, nàng đến rồi.”
Mở đầu thật là thừa thãi và vụng về.
Nhưng kỳ lạ thay, ta ngửi thấy từ lời nói của hắn một sự khác thường.
Thẩm Lễ trông rất không ổn.
Hắn luôn tự xưng là quân tử chính trực, dù trước đây vì tài sản nhà ta mà cầu thân, nhưng chưa từng hành xử táo bạo như thế này.
Chẳng lẽ hắn bị ma quỷ nhập thân?
Ta nở nụ cười nhẹ:
“Thẩm công tử gặp ta có việc gì sao?”
Thẩm Lễ lúc này mới hoàn hồn, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa tinh xảo.
“Chu tiểu thư, đây là cây trâm mẫu mới nhất tại Tiệm Ngọc Bích, Thẩm mỗ thấy nó rất hợp với khí chất của tiểu thư, nên mua về, muốn đích thân tặng nàng.”
Nói rồi, Thẩm Lễ mở hộp ra.
Một cây trâm vàng lộng lẫy lặng lẽ nằm bên trong.
Ánh mắt Thẩm Lễ đầy mong đợi nhìn ta.
Trong lòng ta cảm thán, Thẩm Lễ mà cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ sao?
Người tự xưng là quân tử chính trực như hắn cũng làm mấy trò lấy lòng phụ nữ thế này?
Hay là hắn, giống như ta, có ký ức về nguyên tác? Hoặc hắn đã trọng sinh?
Nếu đúng vậy, thì thú vị rồi đây.
Trong nguyên tác, ta quả thực thích cây trâm vàng này, đã bỏ ra hàng trăm lượng bạc để mua.
Thẩm Lễ biết ta thích nó, nên đã mua trước để tặng ta.
Ánh mắt ta rời khỏi cây trâm, nhìn về phía Thẩm Lễ:
“Thẩm công tử, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ta không thể nhận lễ vật của công tử. Xin công tử trở về đi.”
Thẩm Lễ sững người, vẻ mặt thoáng hiện sự lo lắng:
“Nhưng mà…”
Ta mỉm cười nhìn hắn:
“Xin lỗi Thẩm công tử, ta đã có người trong lòng, không tiện nhận lễ vật của nam nhân khác. Mong công tử lượng thứ.”
Thẩm Lễ hoàn toàn bối rối, hắn cố gắng tiến lên, định nắm lấy tay áo ta.
Nhưng ta đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo vào một vòng tay ấm áp.
Giang Huyền trong bộ trường bào xanh đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén, đôi môi mỏng khẽ nhếch:
“Thẩm công tử, xin hãy về đi.”
Dứt lời, hai gia đinh lực lưỡng xuất hiện, cứng rắn lôi Thẩm Lễ đi.
Bất kể Thẩm Lễ làm loạn hay gào thét thế nào, ánh mắt Giang Huyền cũng không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.
Hắn nhìn ta, chậm rãi hỏi:
“Nàng rất thích cây trâm cài đó sao?”
Chậc… đương nhiên là thích.
Nhưng mà cây trâm đó là do Thẩm Lễ tặng, đã bị làm bẩn mất rồi.
Vì vậy, ta lắc đầu:
“Không thích.”
Giang Huyền khẽ “ừ” một tiếng.
“Giờ Dậu hôm nay, tới viện của ta giải độc.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.