04
Tần Húc Kiêu sa sầm mặt, đường đường là đại tướng quân, đối mặt với kẻ địch hung hãn cũng không sợ, bị đ.â.m mấy nhát d.a.o cũng chưa thấy nàng khóc, giờ lại vì sự ép buộc của hắn mà khóc.
Tần Húc Kiêu nhìn nàng, vừa đau lòng vừa tự trách, thậm chí hối hận tại sao không thể nhịn thêm vài ngày nữa rồi mới đến.
Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện trái với luân thường đạo lý này.
Trong phút chốc, hắn cũng mất hết hứng thú.
“Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, hồi cung!” Tần Húc Kiêu nhìn nàng thật sâu rồi rời đi.
Phạm tướng quân khải hoàn trở về, toàn thành bách tính đứng hai bên đường nghênh đón.
Phạm Tư Thuần đến trước điện, Tần Húc Kiêu sa sầm mặt, chỉ nói vài lời chúc mừng qua loa rồi tuyên bố bãi triều.
Trên đường về, Phạm lão tướng quân và Phạm Tư Thuần cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, Phạm lão tướng quân hỏi: “Nghe nói mấy hôm trước Hoàng thượng đã bí mật đến gặp con?”
Trên mặt Phạm lão tướng quân lộ rõ vẻ lo lắng.
Chuyện hôm đó, kỳ thực trong lòng Phạm Tư Thuần cũng có chút bất an.
Chỉ là để không khiến lão phụ thân lo lắng, nàng vẫn cười lắc đầu nói: “Hoàng thượng quý trọng nhân tài, biết tin nữ nhi lại thắng trận nên đến chúc mừng con.”
“Nếu vậy, tại sao vừa rồi ở trên điện, sắc mặt Hoàng thượng lại khó coi như vậy?” Lão tướng quân hỏi.
Chắc là hôm đó nàng đã làm phật lòng Hoàng thượng, nên Hoàng thượng mới tức giận như vậy.
Nhưng chuyện hôm đó, nàng cũng khó mà nói ra được, chỉ đành cúi đầu nói: “Nữ nhi cũng không hiểu.”
“Từ xưa lòng vua khó đoán.” Lão tướng quân lắc đầu thở dài, “Bên vua như bên cọp, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng may là độc của huynh trưởng con đã gần như được giải hết. Giờ đã có thể hoạt động bình thường rồi.”
“Con đã trở về, thì cứ ở nhà đi. Tình trạng của huynh trưởng con đã khá hơn, mấy hôm nay hai anh em con bàn giao lại mọi việc, nó sẽ thay thế con, con cũng có thể khôi phục thân phận nữ nhi rồi.”
“Độc của ca ca đã giải hết rồi sao?” Phạm Tư Thuần mừng rỡ trong lòng.
Vừa đến tướng quân phủ, nàng đã vội vã đến phòng riêng tìm ca ca.
Phạm Nhung lúc này đang mặc một thân nhung trang đứng trong phòng chờ nàng, nhìn thấy ca ca trong khoảnh khắc đó, Phạm Tư Thuần cũng không khỏi sững sờ, giống như đang soi gương vậy.
Dù là vóc dáng hay dung mạo, đều giống hệt nhau.
Đặc biệt là ca ca lúc này đang mặc cùng một bộ nhung trang với nàng, khiến lão tướng quân vừa bước vào cũng phải lắc đầu, nói là không phân biệt được.
Phạm Nhung gật đầu, “Muội đã về là tốt rồi.”
Nói xong, vành mắt Phạm Nhung không khỏi đỏ hoe, “Nữ nhi nhà người ta, mười sáu tuổi đã xuất giá. Vậy mà lại làm khổ muội, phải thay huynh chinh chiến khắp nơi. Là đại ca có lỗi với muội.”
“Ca ca, huynh nói gì vậy.” Phạm Tư Thuần mỉm cười an ủi, “Chúng ta là người một nhà, người một nhà thì đừng nói hai lời.”
“Đi cởi bộ nhung trang này ra đi. Mẫu thân đã chuẩn bị nữ trang cho muội rồi.” Phạm Nhung nói, nha hoàn thân cận của huynh ấy bưng khay đi vào, bên trong là bộ y phục nữ trang mới may xong.
“Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong, tiểu thư thay đi ạ.” Liên Nhi cũng vội vàng gọi.
Phạm Tư Thuần mỉm cười gật đầu, năm năm nay, để không để lộ thân phận, nàng chưa từng tắm chung với ai trong quân doanh.
Cũng dẫn đến việc các tướng lĩnh trong quân đều cho rằng nàng kiêu ngạo, lúc đầu ai cũng coi thường nàng, bắt nạt nàng.
Sau đó, nàng nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi lập công trên chiến trường, dẫn một nghìn tinh binh đánh lui ba vạn quân bạo loạn, mới ổn định được địa vị trong quân.
Đã quen với nam trang, đây là lần đầu tiên sau năm năm nàng lại mặc nữ trang.
Trong phòng, màn sa trắng bay phấp phới, còn nàng đang ngâm mình trong hồ nước nóng.
Hơi nước nóng bốc lên khiến nàng có chút rối bời, như thể kéo nàng trở lại đêm hôm đó trong doanh trại.
Hắn nói, “Trên đời này, ngoài nam nữ có thể, nam nhân với nam nhân, cũng có thể.”
Hắn còn nói, “Trẫm, chỉ cần ái khanh.”
Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là đôi mắt đầy dục vọng của Tần Húc Kiêu, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt nàng.
Phạm Tư Thuần đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ bên tai.
Tiếng gọi lúc trầm lúc bổng khiến mặt Phạm Tư Thuần đỏ ửng, đặc biệt là bên ngoài còn vang lên tiếng thở dốc của nữ tử: “Chàng vội vàng cái gì, hôm nay tiểu thư hồi phủ, có khi đang tắm ở trong đó. Chàng ở đây, lỡ có người nghe thấy thì không hay.”
Nam tử nói: “Sợ gì, đừng nói tiểu thư chưa về, cho dù đã về thì sao. Tiểu thư suốt ngày ngâm mình trong quân doanh, cái gì mà chưa thấy, nói không chừng còn hiểu biết hơn nàng.”
“Chàng nhẹ thôi.”
Phạm Tư Thuần vùi mình trong làn nước ấm, âm thanh trong rừng trúc bên ngoài càng lúc càng mờ ám, khiến nàng nghe mà mặt đỏ tía tai.
Trong quân doanh, nàng không phải chưa từng nghe các huynh đệ tướng lĩnh sau khi đi uống rượu về nói chuyện, cũng từng rủ nàng đi, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, làm sao có thể đi cùng bọn họ, một đám nam nhân được.
Không đi, không có nghĩa là không biết.
Tiếng thở dốc trong rừng trúc càng lúc càng lớn, nàng không dám thở mạnh, sợ hai người đang lén lút vụng trộm phát hiện ra nàng ở trong.
Nhưng, âm thanh ái muội đó lại khiến nàng không khỏi nhớ đến hình bóng của Tần Húc Kiêu.
Cũng như những lời hắn đã nói, hơi thở của hắn.
Cứ nghĩ mãi, khiến hơi thở của nàng cũng trở nên gấp gáp.
Một lúc lâu sau, động tĩnh bên ngoài mới nhỏ dần, mãi đến khi hai người rời đi, Phạm Tư Thuần mới ra khỏi hồ nước.
Hơi nước nóng bốc lên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, cũng không biết là do hơi nóng hay do màn xuân cung vừa rồi, hay là do nghĩ đến Tần Húc Kiêu.
Nàng giũ bộ nữ trang, chuẩn bị thay vào.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.